XtGem Forum catalog
Mùi và hương

Mùi và hương

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 617

Mùi và hương

iền đến đâu, tôi cũng chỉ ngửi ra 1 mùi cồn đắng ngắt! Thật tội nghiệp, người ta đã nghi ngờ rằng khứu giác tôi không có đẳng cấp và không thể vươn tới tầm những mùi hương sang trọng)...nói đúng ra là giữa nồng nặc mùi cồn, tôi bất chợt nhận ra hương của cánh rừng, của gỗ thông và hoa cúc dại, là lúc em tiến về phía tôi, đôi mắt một mí dài trong veo nụ cười dể mến và làn da lấm tấm mụn trứng cá ửng đỏ dưới ánh nắng.
Em không đẹp, nhưng mùi hương thanh sạch em tỏa ra đem lại cảm giác bình an và thanh thản.
Lúc đó tôi chỉ coi em như một người em gái, hiền hòa và mát dịu, liên tưởng đến mùi hoa nở sau mưa, phảng phất hương cuối của một loài hoa dại. Vì tôi đang mãi chạy theo những cô gái đỏng đảnh với làn da êm như lụa và sáng rực rỡ như satin. Đôi khi u buồn vì thất tình, tôi lại về bên em, nghe em cười trong sáng và vô tư như 1 bông hoa chuông.
Năm thứ ba của đại học tôi sa vào mối tình không lối thoát với vợ của giaó sư trưởng khoa, người đàn bà trẻ có đôi mắt trong như màu trời và hơi thở tràn ngập mùi trái cây ngọt ngào chín nẫu. Tôi lăn lóc trong vòng tay người đàn bà từng trải đó và khi mối tình tội lỗi bị phác giác, khi tôi khám phá ra tôi chỉ là 1 trong những thằng sinh viên ngu ngơ như thiêu thân để bà ta lấp đầy vòng tay và con tim trống trải bên cạnh người chồng tài hoa mà bất lực, thì tôi hoàn toàn sụp đỗ.
Tôi bị đuổi học, công sức nổ lực của bản thân và tiền bạc của bố mẹ tiêu tan như bụi khói...
Tôi khóc rưng rức và lồng lộn như con thú bị thương năm trong cũi.

Những ngày đó em là mảnh trời xanh với tôi, phả vào tôi hương thơm của hoa cỏ sau mùa xuân. Trong cơn cuồng điên vì phẫn uất với người đàn bà bạc tình, tôi đã giày xéo em như giày xéo hoa cỏ dại. Sau cơn điên tôi tỉnh dậy, và thấy em nằm đó bên cạnh tôi, mắt khép chặt như bông hoa mắc cỡ trong bàn tay thô bạo. Từ trong sâu thẳm, tôi đau đớn vì biết ơn và hối hận. Bàn tay em nhẹ nhàng chìa ra cho tôi nắm lấy và kéo tôi đi khỏi mùi hương mê dại.
Tôi bỏ tất cả sau lưng, thành phố giảng đường đại học, đi lên rừng, bị thúc giục bởi mùi hương yên bình của em ngày đầu tôi bắt gặp.
Tôi trồng lại những đồi bạch đàn, đồi thông và đồi bắp bạt ngàn để giữ đất và giữ rừng. Chiều chiều trong mùi hương ngạt ngào phóng khoáng của núi đồi, tôi ngồi bên em, bên vạt cỏ xanh ngát hương của tôi và hát những bài ca về đồng cỏ, và chìm trong mùi hương nguyên sơ.
Đôi khi không phân biệt được em và hương.
Lê Uyên







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)