XtGem Forum catalog
Thời gian không trở lại - Phần 2

Thời gian không trở lại - Phần 2

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 210

Thời gian không trở lại - Phần 2

u khi còn rành rẽ hơn cả bản thân mình. Và quan trọng nhất là tôi biết thực ra bố cũng yêu thương tôi nhiều lắm. Ít nhất là sau tất cả những gì tôi đã kiên trì thực hiện.
Tôi thích uống nước cam nhưng chị tôi và em tôi thì không thích. Thế nhưng sau khi ăn cơm thì bố vẫn đi pha nước cam cho "3 chị em cùng uống". Tôi ngủ không bao giờ bật quạt nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn có một cái quạt đang "tự nhiên" quay về phía tôi nằm. Chủ nhật nào tôi có công chuyện ở xa không về kịp giờ ăn trưa thì hôm đó bỗng nhiên bố thấy "không đói lắm" và đề nghị cả nhà ăn trễ đi 1 tiếng. Chiều 29 Tết tôi đi làm từ thiện không kịp giờ về cúng tất niên thì bố nói theo phong tục miền bắc, tất niên cúng càng khuya càng tốt...
Tối hôm nay khi xỏ chân vào đôi dép để dắt xe quay lại Sài Gòn, tôi ứa nước mắt khi thấy bố trong lúc tưới cây đã "vô tình" làm sạch đôi dép đen bám đầy bụi đường và bùn đất của tôi. Vì tôi hiểu có những thứ tình cảm được thể hiện bằng hành động còn mạnh hơn lời nói.
Tôi nghĩ mình chỉ có được cuộc sống "yên bình" khi tới một ngày nào đó bố tôi không còn đủ sức để uống rượu bia được nữa. Thế nhưng bây giờ, khi bố đã quá yếu và gần như không uống được rượu bia nhiều như lúc trước thì tôi lại thấy lòng mình trống trải và buồn vô hạn. Vì tôi chẳng biết, "đời này còn được gặp bố mẹ mấy lần?".
Mặc dù đã thu xếp công việc để năm 2013 có thể về ở với bố 3 ngày mỗi tuần thay vì chỉ một ngày chủ nhật nhưng tôi vẫn có cảm giác như thế là không đủ. Nhiều khi tôi thầm ước giá như có thể thực hiện việc đó sớm hơn nhưng thời gian đã qua trôi qua thì không bao giờ quay trở lại.
Mỗi một phút một giây chúng ta mê mải bù khú với bạn bè, lao mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng hay mải miết với chuyện cơm áo gạo tiền thì không chỉ mất đi một phút một giây trong cuộc đời của chính chúng ta mà còn mất đi 10 lần khoảng thời gian như vậy để được ở bên cha mẹ. Vì cuộc đời chúng ta thì dài còn thời gian của cha mẹ thì còn quá ngắn.
Vậy nên, đừng bao giờ hoài phí thời gian vào việc oán thán mẹ cha. Vì nếu một mai họ đi xa khuất núi, thì mãi mãi cho đến tận hết cuộc đời chúng ta cũng không còn có thể bằng cách nào gặp lại hình dáng thân thương ấy được. Cho dù có đánh đổi cả công danh sự nghiệp, cả mấy chục năm cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào được nghe tiếng mẹ tiếng cha, dù chỉ là một câu trách móc.
Nguyễn Ngọc Long







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)