Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu anh được chọn lại...

Nếu anh được chọn lại...

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 540

Nếu anh được chọn lại...

> Em có biết vợ anh đã mang cho anh một đứa con trai bé bỏng. Anh định sẽ dừng lại ở nơi cô ấy thôi. Một gia đình với đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Con của anh sẽ giỏi giang như anh và xinh đẹp như cô ấy.
Nhưng rồi anh cũng men theo lời nói đẹp như nhung mà tới đó.
Em đón anh với nụ cười nóng bỏng. Hôm đó em thật gợi cảm. Anh nhìn em thân thuộc như mới đây thôi em còn ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Anh ngồi xuống phòng khách, không khí đủ lạnh để làm thớ thịt của tôi run lên. Anh đọc tờ giấy xác nhận cùng một văn bản có sẵn chỗ để kí. Em chỉ coi anh như một gã trai hiến tinh trùng. Không có bất kì ràng buộc nào. Toàn thân anh như băng giá, cho đến khi em chủ động lướt qua khuôn mặt anh, em thở hơi ấm vào vành tai anh. Hương thơm của hoa hồng quyện với mùi gỗ thật đặc biệt. Em tiến sát anh, kéo tay anh đặt lên vai em. Em đã muốn anh bế em lên. Bây giờ anh càng được ngắm nhìn em kĩ hơn. Hình như những hình ảnh về em trước đây đều đã xưa hết rồi. Một con người mới mẻ hoàn toàn đang hiện diện trong mắt anh. Da thịt em càng ngày càng nhuận sắc. Quen và không quen.
Anh đã không hề nghĩ tới vợ anh trong khoảnh khắc ấy. Lương tâm anh không hề cắn rứt. Anh chỉ đang cố gắng để tạo ra thế hệ tương lai.
Không vồ vập. Dù anh muốn cắn xé em khi ấy. Nằm im cho em thử sức mình. Cho đến khi sức nóng đầy lên trong từng huyết quản. Anh và em không ai nói bất kì lời nào. Chỉ say sưa trong bản tình ca không lời. Muôn vạn cử chỉ yêu thương như là những nốt trong bản hòa tấu.
Anh đã dành cho em cả buổi chiều chứ không phải là buổi trưa. Đến lúc tiếng chuông báo thức anh tới lúc chuẩn bị đón vợ. Anh quay qua nhìn em. Tranh tối, tranh sáng khiến cho khuôn mặt em trở nên lạ lắm. Vừa thánh thiện, vừa viên mãn, vừa khổ đau, vừa cắn xé. Hay đó chính là tâm trạng của anh.
Khi cánh cửa đóng lại, tia sáng đầu tiên rọi vào chiều. Con tim anh nghẹn đắng. Em ơi…
...
Vợ anh cũng đến lúc sinh em bé. Hạnh phúc ở lại trong gia đình anh. Cuộc sống tưởng chừng là quá tuyệt cho tới khi anh đặt chân tới thành phố em ở. Anh đi công tác ba ngày. Cuối ngày anh tới cơ quan em. Đứng phía bên kia đường thấy em bước ra với cái bụng bầu. Chẳng lẽ…
Anh thấy em tự động lái xe đi về. Anh gọi taxi đuổi theo em. Con đường em về đẹp quá em ơi. Hàng cây cao hai bên đường thẳng tắp, những chiếc lá vàng dệt bóng chiều hôm.
Cửa tự động mở, bà vú già lật đật ra đón em. Em ở trong căn biệt thự vườn. Nhìn xem những loài hoa mà em thích, toàn là hoa dại. Anh cứ ngồi từ xa ngắm nhìn bóng em thấp thoáng. Anh đèn không hề tắt nơi em. Ngày hôm sau anh thấy em rạng rỡ đi với bộ cánh thật đẹp. Căn nhà không hề có bóng người đàn ông. Anh không đủ dũng cảm để chào em một tiếng.

Năm sau anh lại có dịp để gần em. Em bước khỏi xe với dáng vẻ khó khăn. Em đang bị đau hay sao? Ôi nhìn cô bé đáng yêu làm sao , công chúa bé nhỏ của anh sao? Anh rất muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé đó. Em yêu. Anh thật tệ khi chỉ có thể đứng từ xa như thế này. Anh sợ em sẽ kéo anh đi.
Sáng ngày hôm sau em diện một bộ đồ trông thật tươi trẻ, sự trang điểm khéo léo cũng không che được dáng điệu mệt mỏi của em. Làn da em xanh xao quá.
Ngày cuối cùng anh ở rất gần em, anh đã đặt vé để về. Nhưng chuyến bay đó cuối cùng cũng bị trễ lại. Anh quay về căn nhà để đợi giây phút em trở về.
Trời đột ngột đổ mưa. Anh định quay bước đi nhưng thấy em ngã khụy ngay trước cửa nhà. Bà vú già hốt hoảng gọi cứu thương. Bác sĩ tới và họ mang em đi. Tiếng xe gầm rú một góc trời. Xe lao nhanh đến độ những giọt nước mưa bị cắt ngang dòng chạy. Lòng anh như có trăm ngàn ngọn lửa đang cháy , hay là như cái trò nghịch ngợm của một đứa trẻ cho nước đá và muối vào lòng bàn tay rồi cầm thật chặt, cho tới lúc bàn tay đau đến bật khóc.
Anh không về, mà chạy thẳng tới nơi bệnh viện em nằm. Anh nhận là thân nhân của em. Lần đầu tiên, anh gần em sau bao nhiêu lâu mà có cảm giác xa cách muôn trùng. Anh gọi điện thông báo không về vì có người bạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ nói em đang nguy kịch và không có hi vọng nhiều để tiếp tục… Nhìn em như chiếc lá héo úa chỉ chờ rụng nữa thôi.
Sáng hôm sau anh tới nhà em, để đón nàng công chúa. Căn nhà thiết kế đúng như ngôi nhà mà anh từng nói với em khi chúng mình yêu nhau. Anh cảm thấy lạnh toát thay vì thích thú. Bức ảnh ba người trong ngôi nhà hạnh phúc. Người đàn ông ấy chính là anh. Nó thật đến nỗi anh sững sờ, cứ như anh ở đó để ôm hai mẹ con vào lòng. Và nàng công chúa của chúng ta thực sự là hoàng tử đẹp trai. Bé đã ôm cổ anh thật chặt khi anh ẵm bé như thể bé chẳng bao giờ muốn anh xa. Đôi mắt trong veo như hồ thu. Sâu lắng.
.
Em vẫn có thói quen sắp lịch cho mỗi tuần và viết nhật kí. Vậy mà anh cứ ngỡ thời gian trôi đi em cũng sẽ thay đổi.
Ngày … tháng … năm

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)