Những khung trời khác

Những khung trời khác

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 183

Những khung trời khác

n về cái góc nhỏ trong ngôi nhà mình, vì sợ đối mặt với sự cô đơn, dù tôi biết dù có lao đầu vào những đám đông và các cuộc vui thì hai chữ "cô đơn" cũng không buông tha cho tôi.
Cho đến một ngày tôi gặp lại anh, sau nửa năm không một cuộc gọi hay một tin nhắn.
Anh chủ động gọi cho tôi hẹn gặp, tôi đồng ý. Tim tôi đập nhanh khi thấy cuộc gọi của anh, tay chân run lẩy bẩy và đứng ngồi không yên. Đừng nghĩ tôi đang nói quá lên, tôi thực sự như vậy đấy. Tôi lo lắng không biết anh sẽ nói gì, tôi cũng sợ hãi khi tôi sẽ phải suy sụp một lần nữa.
Tôi đến quán café chúng tôi thường ngồi, anh đã ngồi đó đợi tôi. Anh thậm chí còn gọi cả thứ đồ uống ưa thích của tôi khi tôi còn chưa kịp mở miệng order. Tim tôi lại đập mạnh. Anh rào đón tôi bằng những câu hỏi về cuộc sống, về bạn bè, về gia đình, tôi cũng đáp lại bằng sự nhã nhặn xã giao giả tạo. Tôi muốn giữ một khoảng cách để không tự làm mình mất mặt, ít nhất là trong những câu giao tiếp như thế này.
Sau những câu hỏi xã giao, tôi và anh hoàn toàn rơi vào im lặng, có lẽ chúng tôi đều không biết nói gì cả, dù rằng tôi có hàng trăm nghìn thứ muốn hỏi anh, nhưng những điều đó chỉ dừng lại trong khuôn khổ bộ não của tôi mà thôi. Tôi không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt đó nữa, tôi sẽ hỏi trước, tôi phải thỏa cơn tò mò, tức giận của mình đã. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì anh đã cướp lời trước.
"Anh có người yêu rồi!"

Tôi khựng lại, thực sự khựng, tôi bây giờ không còn là một thước phim quay chậm nữa mà là một khoảnh khắc dừng hình. Tôi câm lặng, tôi không biết phải nói từ đâu, tôi không biết phải mắng chửi, làm loạn lên hay im lặng và bỏ đi.
"Tại sao phải nói cho em biết?"
Tôi gạt qua tất cả cảm xúc đang bùng lên trong đầu, lạnh lùng hỏi anh. Nửa năm sống thảm hại giúp tôi đủ bình tĩnh để không phát nổ trong những lúc này.
"Anh muốn chia tay, nhưng không phải trong nửa năm im lặng vừa rồi mà là một cách thực sự, thẳng thắn và bằng lời."
Tôi thực sự phát điên, tôi muốn gào lên, muốn tát vào mặt kẻ khốn nạn khiến tôi đau một lần chưa đủ mà còn phải quay lại đâm thêm một dao. Tôi muốn dùng những từ ngữ tục tĩu nhất, phỉ báng nhất. Tôi quá đau, quá shock, đến mức chẳng thể dùng bất kì từ ngữ nào để diễn tả. Rốt cuộc, tôi chọn cách đơn giản nhất, mỉm cười, gật đầu và ra về.
"Vâng, em cũng nghĩ thế. Em có việc rồi, chào anh nhé!"
Tôi đặt lại tờ polime và ngoành bước đi về phía bãi để xe. Tôi muốn mình trong đầu anh là một người ngạo nghễ, tự tin để anh hiểu rằng anh chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả, không là gì cả. Tôi duy trì sự kiêu ngạo được đến bãi đỗ xe, nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi cắm chìa khóa và phóng xe về nhà đứa bạn thân.
Tôi khóc, rồi nín, rồi lại khóc suốt chặng đường 7 cây số. Tôi lại khóc khi con bạn thân vừa ló mặt ra khỏi cửa nhà nó. Tôi kể lại câu chuyện trong nước mắt, và chúng tôi cứ thế, ôm nhau khóc rồi thiếp ngủ. Tôi choàng tỉnh lúc 9h tối, cô đơn và buồn chán chìm ngập trong khối óc mụ mị của tôi. Tất cả những đau khổ kìm nén suốt nửa năm được dịp tuôn trào, tôi lo lắng, hoảng sợ và trống rỗng, nằm im trong cái chăn thơm mùi con bạn. Tôi ăn cơm ở nhà nó rồi ra về, nó sợ tôi không lái được xe trong tâm trạng như vậy nên nằng nặc đòi tôi ở lại, nhưng tôi muốn được ở một mình hơn.
Tôi ngủ ngay sau khi về đến nhà, tôi không muốn nghĩ thêm gì về anh và tôi nữa. Mất thêm 1 tháng để tôi vượt qua nỗi đau đấy, anh có gọi vài lần, nhưng tôi không bắt máy. Tôi đã nghe quá đủ rồi và mệt quá đủ rồi.
Hà Nội tháng 6 đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh đẹp, tiết trời dễ chịu, và nhất là tôi đã lại là bản thân mình, không đau khổ, dằn vặt nữa. Tôi bắt đầu nhận ra những điều mà trước giờ tôi không biết, tôi nhận ra những buổi sáng đi ăn bát phở, uống một cốc cafe với bạn, thay vì những bữa trưa ăn với anh, thật là tuyệt. Những buổi tối ngồi lê la hàng quán và nói những câu chuyện không đầu không cuối thú vị hơn thói quen im lặng, ngồi cafe và xem TV với anh. Tôi đi đến những chỗ tôi với anh thường đến, nhưng không có anh, ăn những món tôi và anh thường ăn, nhưng không có anh. Tôi đi chợ và nấu bữa tối với bố mẹ thay vì ăn nhà hàng với anh. Tôi nghe những bài hát tôi và anh thường nghe, nhưng không còn cái cảm giác u buồn khi không còn anh bên cạnh, tôi nhẹ nhõm.
Nếu có người hỏi tại sao tôi sống mặc kệ bản thân nửa năm mà vẫn ám ảnh về anh, trong khi giờ đây tôi có thể vui vẻ cười, thoải mái trò chuyện chỉ trong một tháng, thì tôi có thể trả lời rằng, nhờ anh đấy. Tôi hiểu rằng thời gian không phải là cái thước đo đếm tình cảm, không quan trọng là một tháng, một năm, hay hai năm, điều quan trọng là tôi nghĩ về anh như thế nào. Tôi từng hận anh, căm ghét anh, nguyền rủa anh nhưng tôi biết chỉ cần anh nói cần tôi, tôi sẽ gạt bỏ tất cả để quay lại với anh, bởi vì với tôi anh từng

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog