i khi ông Bảy Chúc ngồi đốt thuốc dưới bến, là hắn co ro trong bếp nhìn ra như thể đang ngồi canh cho một mong mõi mỏng manh nào đó. Đôi lúc, con bé chừng muốn khơi thêm ngọn lửa cho ấm nhưng lại thôi, nó sợ động đến sự yên lặng đáng sợ của cha mình hay cũng có thể hắn sợ động đến bao xáo trộn đang giày vò trong lòng cha. Con Mốc, vẫn nằm bên chân hắn nãy giờ, ngóc cái mỏ đen ngoàm lên khịt khịt, ngửi ngửi hay nghếch cái đầu sang một bên, vểnh tai nghe ngóng. Nó vùng dậy, chạy xộc ra ngõ, cong đuôi, ngóng mõm lên đê sủa dồn.
Con nhỏ khẽ rùng mình quay nhìn cha, vẫn điệu bộ tĩnh lặng không đổi, duy có đốm lửa nhỏ kẹp giữa hai ngón tay là đưa lên đưa xuống liên hồi. Hắn muốn kêu lên, kêu thật to: "cha ơi! Con ma lại về cha kìa!" nhưng hắn tuyệt nhiên không thể mở miệng.
Ngoài triền đê, thoát ẩn thoát hiện cái bóng đen lờ mờ. Đôi lúc, cái bóng đen ấy như bị mấy ngọn tre oằn xuống nhấc bổng lên không. Cái bóng mỗi ngày một gần hơn. Hắn bắt đầu nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ, rón rén, ngập ngừng nơi bậc thềm, rồi tấm liếp cửa phát ra thứ âm thanh của sự già cỗi mệt nhoài. Hắn cảm nhận thấy rõ ràng đôi bàn tay lạnh băng của ngày hôm qua đang trượt dài trên thân thể hắn từ mái tóc dài chấm lưng, đôi gò má bầu bĩnh đến những ngón tay mềm mại đang cứng đờ ra vì sợ hãi. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng hắn và hắn ngồi đó trong gian bếp tối đen ngước ánh nhìn cầu cứu, vô vọng về phía cha.
Một lần nữa, tấm liếp lại rền rĩ thứ âm thanh nhọc nhằn để hơi thở lạnh toát của cõi hư vô vụt nhanh ra khỏi gian bếp. Và tiếng kêu khóc ai oán bắt đầu vọng đều từ bến nước. Cái đóm thuốc làm tiêu điểm để hắn nhìn thấy cha giờ cũng không còn nữa. Hắn nhận ra nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má nhưng hắn không thể khóc thành tiếng hay mở miệng gọi "cha ơi!"
Tiếng ông Bảy yếu ớt cất lên "Tôi xin cô! cô làm ơn tha cho tôi, tha cho con nhỏ đi mà. Chuyện đã qua hai mươi mấy năm rồi còn chi, cô còn giày vò cha con tôi chi ri, tôi chưa có một ngày mô yên ổn hết. Thôi thì chuyện tôi làm tôi chịu, nhưng con nhỏ có tội chi mô. Tôi biết tội của mình, tôi đã ở ri nuôi hắn đến chừng ni tuổi đầu coi như để chuộc lỗi với cô còn chưa đủ hay răng!"
Tiếng ông Bảy yếu dần, yếu dần. Hắn vụt đứng dậy, mọi sợ hãi như tan biến theo tiếng sủa của con Mốc, lao nhanh xuống bến "Cha! Cha ơi! Tỉnh lại đi cha! Con nè cha, tỉnh lại đi cha ơi!" Hắn thò tay móc cái đèn pin dưới khoang ghe, ánh đèn xanh tròn tròn rọi rõ khuôn mặt trắng bệch của ông già. Bảy Chúc gượng nhìn con nhỏ, mấp máy trong hởi thở đứt đoạn "Con ở lại ráng mà sống cho ra hồn, từ bữa ni chắc không còn bóng ma mô đến tìm con nữa mô, đừng có sợ nữa, cứ ngủ cho ngon. Ban đêm nhớ đóng cửa cho chặt, coi chừng bọn mất dạy, nhớ chưa!"
Hai hôm sau, người ta đưa ma ra đồng. Gió bấc vẫn thổi từng cơn rác rạt trên đê. Đứa con gái mới ngoài đôi mươi đội vầng khăn trắng lếch thếch lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài.
Người ta lại bắt đầu bàn tán, bàn tán cái chuyện có khi đã hơn hai chục năm rồi họ chưa được bàn tán nhưng có vẻ như không ai là không nhớ rõ mòn một từng chi tiết nhỏ. Từ cái thằng con trai mồ côi, suốt ngày dầm mình trên sông đến không lấy được vợ. Cái thằng tội nghiệp như rứa tự nhiên bị ai "bắt" mà đi uống rượu cho say mèm rồi hiếp cái mụ ăn xin đến chết ngay trên đê. Thằng chả tỉnh ra ân hận muốn chết nhưng sợ bị tội nên ném luôn xác con mụ ăn xin xuống sông rồi ôm đứa con gái mới chưa được tuổi của mụ về nuôi như con đẻ. Được cái thằng chả thương con nhỏ quá chừng, sợ con nhỏ hận mình nên cứ hễ nghe ai nhắc đến chuyện cũ là chả nổi trận như thiên lôi giáng sấm sét ấy. Thằng chả đang khỏe rứa mà chết chắc cũng tại do con mẹ ăn xin năm xưa bắt chớ chi. Nghĩ cũng tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái gã Bảy Chúc mồ côi. Tội nghiệp cái con nhỏ nhận kẻ giết mẹ làm cha bấy lâu.
Xuân Võ