Đam mê xác chết

Đam mê xác chết

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 245

Đam mê xác chết

ớp của. Các nạn nhân cũng không liên hệ gì đến nhau. Thú vị không?
Tôi đọc được trong mắt cậu ta, đơn thuần những cái chết chỉ là trò giải trí.
- Cậu muốn làm gì? Chơi trò thám tử à? Hay đi tìm hung thủ đòi lại công bằng?
Không hy vọng gì nhiều vào lòng chính trực từ con người này.
- Đừng đùa. Cái mà tôi thấy hứng thú chỉ đơn thuần là những cái xác. Chẳng phải rất bất công sao khi không được chụp lại và ngắm nhìn chúng?
- Bệnh.
- Cậu và tôi đâu khác gì nhau. - Minh nhún vai.
Tôi hiểu cảm giác đó. Hệ thần kinh tiết Adrenaline gây trạng thái hưng phấn tột độ.
Đợi đã...
- Có phải những cái xác... Chúng đều... bị chọc mù không?
Minh nhìn tôi kỳ dị:
- Đúng. Cha tôi có quan hệ với cảnh sát, nên tôi biết chút ít. Và chi tiết đó không hề được công khai.
***
Xác chết thứ 4 được tìm thấy ngay cạnh trường học của tôi.
Không thể che giấu hơn được nữa, báo chí điên cuồng lật xới những thông tin liên quan đến các nạn nhân trước đó. Nữ sinh - tuổi từ 15 đến 18 tuổi, đặc điểm chung dễ nhận thấy là mái tóc đen dài tới vai. Bụng bị mổ phanh với đường cắt sắc và ngọt của loại dao chuyên dụng dùng y tế, khiến cho hướng điều tra chuyển dịch đến những đối tượng có- chuyên- môn - cao. Ban đầu khi nhận thấy nạn nhân đều bị mất các bộ phận nhất định, có ý kiến cho rằng đây là hành động của lũ buôn nội tạng. Nhưng từ bao giờ bộ móng tay lại đắt giá hơn 1 lá gan hơn 3 tỉ vậy?
Nạn nhân thứ 4 bị rút sạch móng.
Một tên điên, không cần tiền với đầu óc thông minh và kiến thức y khoa còn nguy hiểm hơn bất cứ gã buôn nội tạng nào.
Tôi tặc lưỡi.
Trong lớp học, vài đứa con gái đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Những giáo viên ra rả một điệp khúc " Tránh đi về khuya, tránh đi một mình; hạn chế tiếp xúc với người lạ" như thể làm vậy sẽ ngăn không cho hung thủ tiếp tục giết người. Truyền thông xây dựng hình ảnh gã như một con quái vật với mớ dao phay trên tay.
Một gã đồ tể.
Toàn thành phố bao trùm một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Dạo gần đây, Minh thường đến nhà tôi, và đương nhiên, nhận được sự chào đón hồ hởi từ "bà mẹ của bạn" mình. Mặt dày ăn chực hết nguyên ngày chủ nhật. Chủ yếu tôi và cậu ta bàn về những thủ pháp giết người và suy đoán hung thủ. Có vẻ các xác chết được giết ở đâu đó trước khi bị vất chỏng chơ trong những cống rãnh thế này.
- Cũng có khả năng - Minh gật gù, với tay lấy tách cafe trên bàn - Có vẻ là đồng loại với chúng ta đấy chứ? Đam mê xác chết. Tuy hành động có chút thiếu suy nghĩ.
- Đừng đánh đồng tôi và cậu.
- Như nhau thôi.
Cậu ta lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt tôi.
- Sao lại trừng mắt. Biết đâu ẩn sau vẻ ngoài xinh xắn này lại là một tâm hồn còn tàn nhẫn hơn cả tôi?
- ...
Ánh mắt cậu ta như thể: "Tôi bắt thóp cậu rồi nhé" vậy. Tôi gạt mạnh tay.
- Đừng động vào tôi.
Khi Minh ra về, tôi lại thở dài. Những kẻ giống tôi...
- Mẹ, con ra siêu thị đây.
Tôi nói ngắn gọn rồi chạy nhanh ra cửa. Hoàng hôn sẫm đỏ như máu loang rộng khắp bầu trời. Buồn thảm. Khiến cho người ta muốn khóc.
Phố vắng lặng.Con đường tắt đi qua siêu thị gần nhà tôi thường trơ trọi không một bóng người. Tôi cắm cúi đi. Rồi những bước chân phía sau lưng...chợt nhanh dần.
- Cái gì...
Một chiếc khăn tay trắng bịt nhanh vào mặt tôi.
Tôi ngất lịm đi.
***
Mùi thuốc khử trùng làm tôi bừng mở mắt. Ý thức dần quay trở lại. Sau khi bị chụp khăn vào mặt...
Tôi phát hiện ra bản thân đang bị cột chặt vào một chiếc băng-ca như bệnh viện. Một căn phòng kín trắng toát đến rợn người. Những dụng cụ phẫu thuật vấy đầy máu rải rác cùng những lọ phoóc môn ngâm vài cánh tay hay những con ngươi trợn trừng qua màu nước nhờ nhờ.
Như một cảnh thường thấy trong các bộ phim kinh dị hạng C của Mỹ.
Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi vào trong trí óc mình.
Trên bức tường đối diện là xác một cô gái bị đóng chặt trên tường. Dang rộng như xác bướm với màu đỏ rực nhuộm bởi máu nổi bật trên nền trắng đẹp đẽ kỳ lạ.
Vẫn nguyên vết rạch sâu và dài từ ngực tới bụng dưới. Một cảnh tượng ám ảnh kỳ lạ.
Trong cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc và mùi xác sống bị phân hủy...Là gã đồ tể.
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Tôi cố gắng sờ vào túi quần. Có vẻ như gã đã vội vàng buộc tôi lên giường mà rời đi vì trong đó vẫn còn điện thoại di động cùng một con dao nhỏ.
"Mang theo trong người, biết đâu cậu lại có cơ hội giáp mặt với gã đó thì sao."
Giờ tôi phải cảm ơn Minh mới được.
Con dao chuyên dụng trong quân đội nhanh chóng cắt đứt mấy sợi dây buộc, trước khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau cánh cửa phòng...

123[4]56
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Polly po-cket