XtGem Forum catalog
Hoa độc

Hoa độc

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 630

Hoa độc

̉m để chen ngang cuộc đối thoại. Một con bé vừa tốt nghiệp trung học, hiền lành và không biết gì ngoài học và học. Lần đầu tiên nó chứng kiến chuyện này, nó như bị đóng băng.
"- Xin anh, tôi van xin anh mà! Đừng lấy đi tất cả"
"- Không phải bà muốn chết sao?" ông ta chỉ ra phía cửa sổ bên ngoài, một hàng cây trúc đào hồng thắm. Ông ta mỉm cười, bước lên lầu. Mặc cho mẹ nó ngồi khóc vật vã như sắp ngất.
Nó cũng khóc, chạy vội ra ngoài. Nó cứ chạy, cứ chạy. Rồi bước chân chậm lại, nó đã quên mất một điều quan trọn. Linh cảm điều chẳng lành, nó chạy hết sức về nhà.
Sau đó, một hình ảnh làm nó khiếp sợ, nó không bao giờ muốn nghĩ đến, vì chính điều đó đã làm thay đổi cuộc đời nó mãi mãi...
Sau cánh cửa, ông Doug nằm bất động trên sàn, hai tay ôm ngực. Phía trong, vợ của ông đang nằm vật vã trên ghế so- fa, mắt trợn ngược và có vẻ rất đau đớn, bà ta đang ngậm trong miệng vài lá trúc đào để tự vẫn. Giờ đây, bố mẹ nó sắp chết, nó đang dần mất đi những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Vô thức, nó thét lên thật to, mong sao ai đó đến giúp. Nhưng không ai cả, không một ai đến. Ông ta vẫn ở trên tầng thượng, ngồi ung dung như không có việc gì. Ông biết rằng, nếu Doug chết, số tài sản hiển nhiên thuộc về ông ta mà chẳng cần đôi co, kiện tụng. Nếu cảnh sát có hỏi, ông ta chỉ việc nói rằng: "tôi đang tắm và tiếng nước quá lớn khiến tôi không nghe được gì dưới nhà." Cảnh sát chẳng thể buộc tội ông ta, vì hiển nhiên đây là một vụ tự sát. Và thật không may người chứng kiến lúc đó- ông Doug thì lại quá sốc nên lên cơn đau tim. Cứ thế, Perry vẫn ở trên phòng của ông ta và vờ như thể không hề biết chuyện gì.
May thay, họ không chết. Bác sĩ nói đó là phép màu. Bố mẹ nó được cứu chữa khá muộn, nhưng họ vẫn còn sống.
Sau những điều đã xảy ra, bệnh tim của bố nó trở nên trầm trọng hơn, ông không thể làm việc như xưa và sức khoẻ trở nên suy kiệt. Mẹ nó cũng không khá hơn, bà như người mất hồn, không nói không rằng. Bà cho rằng mình là nguyên nhân của mọi việc. Rằng nếu bà không tin tưởng giao xưởng gỗ cho Perry trong khi chồng bà bị ốm thì có lẽ gia đình bà đã không trắng tay như bây giờ. Suy nghĩ đeo bám tâm trí của bà, phải rất lâu sau bà mới trở lại bình thường.Luôn thắc mắc tại sao bố nó không màng đến số tài sản đó nữa, ông không nhắc đến, cũng không về lại nhà mình. Nhưng nó không hỏi, có lẽ dù có kiện tụng cũng không được gì.
Những tháng ngày sau đó, gia đình nó đã trãi qua cuộc sống rất khó khăn. Là người nhập cư, người thân duy nhất ở đất nước xa xôi này chính là Perry và hắn chẳng khác gì một con thú với rất nhiều dã tâm. Bằng thủ đoạn của mình, trong suốt 1 năm hắn xin ở tạm và ngỏ ý muốn cùng làm ăn với Doug. Lợi dụng lòng tin của vợ chồng người bạn thân, hắn đã thâu tóm tất cả tài sản về tay mình.
Không tiền, không nơi ở, cuộc sống dường như là địa ngục. Một lần bố nó nói trong tuyệt vọng: "phải cố gắng sống, đến khi nào không sống được thì chúng ta sẽ ra đi cùng nhau. Khi ấy cơn ác mộng này sẽ kết thúc." Nhưng chỉ nói thế thôi, ông không muốn vợ con mình phải chết. Ông đã cố sức làm việc dù sức khỏe không cho phép. Nó biết điều đó, đau lòng vì điều đó, nó đi kiếm tiền, làm việc từ tờ mờ sáng đến tối khuya, nó muốn kết thúc cái hình ảnh bố mẹ nó phải ngủ ngoài đường và nhận thức ăn từ thiện.
Rồi mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo sẵn có. Cơn ác mộng không kết thúc, nhưng khi ấy con người đã thích nghi với cơn ác mộng. Suốt nhiều năm miệt mài kiếm tiền, cuối cùng nó mua được căn nhà nhỏ ở một thị trấn yên bình cho bố mẹ. Cuộc sống bình lặng và không ai muốn nhắc đến quá khứ nữa. Nhưng nó vẫn sẽ không quên...
"- Ông Doug, chúng tôi tình nghi ông liên quan đến cái chết của một người tên Perry J, mời ông đi theo chúng tôi!"...
"Tại sao các ông lại bắt bố tôi, không phải đây là một cái chết ngoài ý muốn sao? Mỗi năm ở Mỹ có cả trăm cái chết bất thường, cứ mỗi khi như vậy các ông lại bắt ai đó vô tội àh?"
"- Chúng tôi phát hiện ra vài tình tiết mới của vụ án và chỉ muốn làm rõ chứ không có ý buộc tội ai cả."
"- Tình tiết mới?" Điều này nằm ngoài kế hoạch của nó.
"- Đúng vậy, có người nhìn thấy vài hôm trước khi vụ án xảy ra, bố cô đã đến cửa hàng của ông Perry và hai người đã to tiếng." Ngài thanh tra có vẻ khó chịu

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)