trâu, đến chỗ cái túp lớn chứa rơm nhét vội gói thức ăn mà nó có vào khe vách cho chị mình. Hẩn đã sống qua ngày bằng tình thương của em gái nhỏ. Cứ vài ngày cô mới tắm một lần, những lúc đó Hẩn đợi gần tảng sáng thì mới đi ra con suối gần nhà vì sợ người ta nhìn thấy. Trước khi về cô thường múc lấy một ít nước vào trong cái ống bương để uống, trên đường về nhà thấy cây Sim nào còn quả thì cô vặn hết sạch, thấy quả Vả rụng thì cũng nhặt đem theo để ăn những lúc đói. Vì dù có em gái út luôn quan tâm nhưng Hẩn cũng chỉ được bữa đực, bữa cái. Bị đánh đau, bị đay nghiến, bị đối xử bạc đãi từng ngày nhưng cái mầm sống trong bụng Hẩn vẫn cứ mạnh mẽ lớn dần lên. Cô cũng muốn bỏ quách nó đi cho xong nhưng chẳng ai bảo cô nên làm thế nào. Cả cái bản Châng không ai biết để phá một cái bào thai thì phải làm thế nào. Hẩn đành kệ nó, giờ cô cũng chỉ còn biết được đến đâu hay đến đấy.
Hẩn năm nay mới mười tám tuổi, cô bỏ học từ năm lớp sáu, bỏ học giữa chừng vì mẹ cô bắt thế. Mà ở bản Châng con gái cũng chẳng ai học nhiều, học được đến như Hẩn cũng là cao rồi. Hẩn xinh đẹp từ bé, tình tính có hơi lả lơi nhưng trước kia cũng từng là đứa con gái biết giữ mình. Người đàn bà trẻ ấy cũng đôi chút ngờ nghệch, cũng bởi vì cô lớn lên trong bốn bề mấy núi bản Châng. Từ bé đến lớn nơi xa nhất từng đến là thị trấn nằm cách nhà hơn chục cây số. Ông bà Xổm Lánh lại hay cấm đoán chuyện học hành trong khi cũng chẳng dạy dỗ cô được gì nhiều. Những ngày nông nhàn ở nhà Hẩn cũng hay theo chân mấy người chị lớn trong bản đi rẫy cỏ thuê, cuốc nương cho những trang trại của người Kinh ở gần thị trấn. Mấy tháng trước Hẩn còn đi ở trông nương cho nhà ông Phúc bò. Gọi là Phúc bò vì ông này có trang trại nuôi bò và buôn bán trâu bò có tiếng ở trong vùng. Ông này là người dưới xuôi, đã có hai đời vợ, ngoài bốn mươi nhưng so với đám trai ngoài đôi mươi trong bản ông Phúc cũng chẳng trông già hơn là bao. Phúc bò trông ưa nhìn, hắn trẻ hơn tuổi nhiều vì không phải lao động vất vả như những người đàn ông khác ở bản Châng. Phúc bò cũng hay vào bản để tìm những nam nữ thanh niên người Thái, người H'mông khỏe mạnh ở đây về làm cho mình. Phúc bò thường trả công cho họ khá tốt nên dân bản hầu như rất nể hắn ta. Ngoài trang trại nuôi bò, hắn còn có một vườn cây ăn trái và một quả đồi thoai thoải trồng ngô gần kề nhau.
Đã mấy lần Hẩn cùng mấy chị em trong bản ra rẫy cỏ nương ngô cho hắn. Sau đó thì cô về ở trông nương cho hắn. Cũng vì hắn rào đón quá, lúc nào cũng bảo Hẩn là đứa con gái ngoan ngoãn, khéo léo, giao vườn tược cho cô trông nom hộ hắn sẽ rất yên tâm. Công việc trông nương cũng chẳng có gì, chỉ là thỉnh thoảng đi dạo quanh trang trại thấy cây nào đổ thì dựng lên, chỗ nào cỏ mọc nhiều quá thì rẫy đi. Thấy trộm vặt thì báo chủ, còn những việc tưới bón, chăm sóc vất vả khác Hẩn không bao giờ phải làm một mình vì Phúc bò sẽ thuê thêm người. Hẩn đã ở nhà Phúc bò hết cả mùa nương năm nay. Từ hôm biết mình có chửa Hẩn luôn nghĩ đến Phúc bò, vừa nghĩ vừa sợ nhưng vẫn hy vọng chỉ có ông ta mới cứu được cô lúc này. Một lần trên đường đi tắm từ suối về, Hẩn thấy cái túp rơm đang bốc cháy ngùn ngụt. Chẳng biết nó bén lửa từ đâu vào lúc rạng sáng như thế. Hẩn chỉ biết đứng nhìn, không dám gào thét kêu cứu. Cái túp nằm biệt lập một chỗ nên nó cũng không bị bén lửa sang chỗ khác. Chỗ nương thân duy nhất giờ cháy rồi Hẩn tự hỏi mình biết mình sẽ dung thân ở chỗ nào đây, không thể lên nhà bố mẹ ở, họ hàng cũng không ai chứa chất Hẩn biết đi đâu bây giờ? Dù có hơi ngờ nghệch nhưng cô cũng đoán được cái túp rơm không tự nhiên mà cháy. Hẩn ngồi phịch xuống bụi chuối gần đó nhìn về phía ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt mà khóc. Cô khóc cả tiếng đồng hồ, không biết là mình nên sống hay nên đi chết. Hẩn đưa tay sờ lên bụng, thấy nó đã to lắm. Chắc cũng được năm, sáu tháng rồi nếu cô tính không nhầm.
Hẩn hoang mang tột độ, giờ cô chỉ còn mỗi bộ váy áo đang mặc trên người số còn lại đã cháy cùng túp lều kia rồi. Khi trời đang sáng rõ dần như chợt nhớ ra một điều gì, Hẩn vội đứng dậy đi theo lối đường tắt dẫn ra ngoài bản Châng. Nhà Xổm Lánh sáng hôm ấy có vẻ nháo nhác lên, cô con dâu phát hiện ra cái túp để rơm bị cháy rụi hoảng hốt báo chồng. Ông bà Xổm Lánh nghe tin tỏ ra ngạc nhiên nhưng không ai tỏ ra đau đớn. Chỉ khi cái tin đến tai cô con gái út nhà ấy, cái con bé chưa đầy 13 tuổi và có nguy cơ bị bắt ép bỏ học. Con bé thút thít khóc vì có mỗi nó là thương cô Hẩn. Nó nghĩ chắc chị nó đã chết trong đám cháy từ đêm qua rồi. Bà Xổm Lánh lại gần đống tro tàn, lẩm bẩm cái gì đó rồi run run khều bới. Cô con gái út nhìn thấy, đoán biết là bà mẹ đang bới tìm xương cốt của chị gái thì lại bắt đầu khóc nấc lên. Bà Xổm Lánh tìm cả buổi mà chẳng thấy gì, linh cảm dường như mách bảo bà rằng Hẩn không thể trở thành tro bụi dễ dàng đến thế.
Hẩn đi bộ, mất gần ngày trời mới đến được trang trại của Phúc bò. Đến được nương ngô của hắn cô nghỉ lấy sức một hồi lâu rồi đi tiếp đến chỗ cái lều gỗ được dựng ở chỗ ranh giới giữa nương ngô và vườn cây trái. Đó là c