rẻ thơ. Vừa đi vừa khẽ ngân lên những khúc nhạc buồn, tự ca rồi tự mình thưởng thức, giống như một người điên. Dường như niềm vui nhỏ nhoi của nó chính là những ca khúc buồn lắng và trữ tình, trong những lúc cô đơn thế này có lẽ những bài nhạc ấy chính là người bạn bầu tâm sự cùng chăng? Đôi khi nó vẫn thầm hỏi: "Tại sao mình lại mang cái tên mà ngay chính bản thân còn chán ghét, nói chi đến người ta". Nghĩ ngợi bâng quơ, vẫn không sao tìm được lời giải thích cho câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nhưng rồi không hiểu sao, nó lại chợt nghĩ đến người mà ngay từ khi mới lọt lòng đã đứng ra đặt cho mình. Và nó đã mạnh dạn với quyết định về nhà hỏi người bố.
Lúc này là ban trưa, cái nắng như thiêu như đốt bất cứ cái gì nó phủ lên ánh nắng. Một người đàn ông độ tuổi trung niên đang hì hục lái lưỡi cày sau lưng con trâu lớn đen xám xịt. Chiếc áo nâu sờn vai đã ngả sang màu khác trông đậm hơn, bởi ướt nhẹp mồ hôi toát ra nhễ nhại. Người đó chính là bố cậu bé. Khi ngang qua thửa ruộng đang còn cày dở, chứng kiến cảnh tượng ấy mà tự dưng nó không còn muốn nghĩ gì đến câu hỏi vừa khi nãy nữa.
Bữa học hôm sau, nó vẫn âm thầm một mình đến trường. Và ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, thầy giáo lại kiểm tra bài cũ... Lần này, Đại Ngưu đã tự ý thức về hôm trước nên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bài vở. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái cảm giác bất an trong người khi ai đó gọi mình. Nên vẫn luôn luôn trong sự hồi hộp, đợi chờ khi thầy chuẩn bị gọi tên. Nhưng rồi không biết đây có phải là sự may mắn đối với nó hay không, vì khi ấy thầy không gọi đến tên mình. Như mọi ngày, giờ tan học về vẫn một mình Đại Ngưu với chiếc bóng cô đơn gần như thẳng đứng đậu lại trên đỉnh đầu. Nó bắt gặp phải tụi trong lớp đang đi phía trước, cùng về chung đường.
- Công nhận hôm nay thằng Hãm thiệt là xúi quẩy. Bị kêu lên rồi ăn trứng lộn, về nhà đốt phong long đi là vừa.
Đám bạn cười phá lên trước lời trêu ghẹo. Một thằng khác thêm lời.
- Chắc là trong danh sách cái tên của mày có duyên ghê.
- Tao thì không đồng ý như vậy, mà là cái tên của nó "quái đản" quá đó mà, nên ông thầy ổng kết mới nhằm mà gọi lên.
Rồi lại rượt nhau chạy tung tăng khắp cả nẻo đường thật hồn nhiên, bất ngờ gặp phải Đại Ngưu đang đi sau thì vây lại gây hấn.
- Chào kẻ máu lạnh. Sáng nay mày gặp may thật, mày như vậy mà không bị gọi lên dò bài, đã vậy lại là tao nữa, thiệt là bực trong người mà.
Lúc này Đại Ngưu mới cảm thấy nóng trong người khi bị đụng chạm đến lòng tự ái bản thân. Cái nắng nóng đã phủ lên đầu nó suốt một quãng đường dài, giờ lại bị những câu nói ngang ngược của tên Hãm làm cho mặt nó trở nên nóng rực. Nó thấy nóng ran ở tay chân, khắp cả mình mẩy. Liền buột miệng đáp trả.
- Chứ mày tưởng mình là ai chứ, hơn được ai trong lớp nào? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng "hãm tài', hay được mỗi cái là "hãm hại" người khác thế thôi.
- Mày được, dám lên mặt với tao hả. Tụi mày đâu, xử nó đi!
Cảm thấy bị lăng nhục bởi những lời cay độc ấy, tên Hãm liền lao vào động thủ. Đại Ngưu bị đòn tới tấp bởi đối phương, bầm dập xác xơ trông thật thảm hại.
- Cho mày biết thế nào là miệng hại thân đi nhé!
Từng bước nặng nề lủi thủi bước về trong vẻ mệt nhoài, dưới cái nắng chang chang vào ban trưa của đồng quê. Đôi khi hứng phải những luồng gió Lào hắt vào mặt nóng rát; đường về nhà hãy còn dài thăm thẳm trong tầm mắt, quanh co và dần nhỏ hẹp lại phía xa xa. Nó dường như đã thấm thía những buồn tủi về thân phận của mình.
Đêm xuống, khí trời như được dịu lại sau một ngày oi bức của nắng hè, nhưng vẫn còn cái mùi vị của đất hầm hầm bốc lên. Trong căn nhà tranh nứa chập chờn sáng tối bởi cơn gió làm xao động ngọn đèn dầu. Quang cảnh bên ngoài ngập chìm trong tiếng dế gáy vang, làm thanh động cả không gian. Ngoài bờ ao, bụi tre thấp thoáng những chấm sáng nhỏ chớp nháy của quần thể nhà đom đóm leo loét là là trên không, làm rực rỡ một góc chốn thôn quê. Nơi chiếc phảng giữa căn nhà, hai cái đầu chụm lại thật gần đang chuyện trò tâm sự. Những âm thanh khe khẽ của hai bố con cũng đủ làm vang vọng khắp gian nhà.
- Việc học của con trên lớp thế nào rồi?
- Dạ, cũng ổn ạ!
- Con phải nỗ lực hơn nhiều. Nhà ta thì nghèo thật, nhưng bố sẽ cố gắng lo cho con cái chữ để sánh vai cùng chúng bạn.
Cả hai im lặng trong phút chốc cùng cảnh đêm. Rồi những tiếng nói nghe yếu ớt của Đại Ngưu lại bật lên những câu hỏi ngây ngô.
- Con có điều thắc mắc mà bấy lâu nay vẫn luôn là uẩn khúc.
- Chuyện gì thì cứ nói đi, nghe xem nào!
- Chẳng là con vẫn không hiểu sao thuở sinh thời con lại mang cái tên nghe không được...cảm tình cho lắm. Đại Ngưu! Cái tên sao lạ lùng?
Người bố đưa tay vuốt mái tóc xơ đã chuyển sang màu muối tiêu, trầm ngâm một lát rồi lại từ tốn cắt nghĩa cho cậu con trai thấu.
- Ít ai khi đặt một cái tên cho tác phẩm, sản phẩm hay một điều gì mà lại không mang ý nghĩa, ngầm ý hay mục đích của nó cả. Huống chi ở đây lại là một con người.
- Dẫu bi