Dốc mưa

Dốc mưa

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 446

Dốc mưa

er;">
Sang mùa. Hình như những bí ẩn thú vị nhất của phố nhỏ này hiện ra khi trời đất đổi thay. Sáng thức sớm, nó hít đầy lồng ngực hương lá dại ngan ngát và mùi bụi trong buồng uể oải, bình yên. Ngoài cổng lớn, lúc con dế cuối cùng dừng bản nhạc đêm, những hạt sương nặng rơi xuống khoảnh đất hẹp, nếu nhìn kỹ có thể thấy ở đấy lấm tấm hoa dại nhạt màu.
Gió nhẹ làm mấy nhành cỏ cao đung đưa. Một con bướm ma màu lá mục bay lên, cánh như bàn tay rung lật phật. Nó ngồi ngoài hiên nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lật tiếp trang sách dở dang. Thằng Mấm thức dậy cũng mon men ra ngồi cạnh, mấy lần dụi đầu vào tay nó. Nó quay lại hỏi:
- Mấm hả, Sao dậy sớm vậy?
- Mấm sợ, Mấm không buồn ngủ. - Thằng bé lí nhí.
- Mẹ đâu? – Nó hơi cau mày.
- Mẹ sốt trong giường. Mẹ đau giống hồi sắp về nước.Chẳng ai chơi với Mấm.
Đã giữa mùa mưa, trời lạnh se và ít nắng. Cánh cổng sắt hay khua động. Mẹ trẻ mặc áo ấm ra đường vẫy xe vào bệnh viện. Khi về có lúc mang đầy quà cho nó và thằng Mấm, nhưng cũng có khi dì nó vào trong phòng đóng cửa nằm yên. Nó bắt đàu xuống bếp. Mấm giống món đồ chơi bị bỏ quên. Thằng bé rúc trong các xó nhà, lủi thủi nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng nó lấy xe đạp đèo em ra phố đi vòng quanh.
***
Nó sắp học xong năm thứ nhất. Bụi cây dại ngày nó chuyển đến lá lơ thơ nay xanh dầy ngoài khung kính. Mưa, nó áp mặt nhìn ra, không thấy nước, chỉ có những phiến lá run rẩy. Mẹ trẻ trở ốm nặng, gầy đến khó tin. Từ nước ngoài bố nó thu xếp công việc để về nhà, vẻ lo âu và hốc hác.
Cuối tuần, xe đến đưa mẹ trẻ vào năm viện. Dì ngồi nơi chiếc ghế quen, mắt trong suốt, khó phân biệt giữa màu môi và màu da mặt. Ra đến sân, nó thì thầm: "Dì, con mong dì chóng khỏi". Người đàn bà trẻ ngoảnh lại, gần như phảng phất nụ cười. Thằng Mấm nắm ngón tay trỏ của nó rất chặt. Không theo xe, nó ở nhà chuẩn bị sớm mai đi thực tế.
Mẹ trẻ mất sau đó mấy tuần. Lần duy nhất bố dẫn nó và thằng Mấm vào thăm, nó không nhận ra dì trong mái tóc xén ngắn, mỏng xơ. Dì nhìn nó thương yêu, nụ cười lạ kỳ của đôi môi heo héo. Một giọt nước mắt to tướng đọng ở khoé mắt, ánh lung linh.
Nó về dọn các buồng trong nhà bắt gặp gói ảnh và tranh sơn dầu vẽ dì trong những ngày xa lạ, rực rỡ và tươi vui. Nó nhớ chiếc lá ngày xưa thả vào chum nước, sau dăm tuần vớt lên, lá trong vắt, mỏng tờ.Khi ấy, chẳng ai nhớ tới cái màu xanh ban đầu nữa.Nó ngồi yên trên đất lạnh, hoang mang.
Mẹ trẻ nằm trên đồi đất nhỏ, nhìn chênh chếch xuống dòng sông.Đằng xa, một cây chuối ra hoa màu đỏ sẫm. Mưa bụi cuối mùa bay lất phất. Nó cõng thằng Mấm trên lưng, men theo con dốc đất trơn đi mải miết. Nó nhìn lên bầu trời đã Hạ, có lẽ phải về quê.
Phan Hồn Nhiên







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog