XtGem Forum catalog
Gió

Gió

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 196

Gió

à tạm thời thôi không khóc nữa. Vì giờ khóc thì người cũng có tỉnh dậy với ta đâu. Một ngày hai mươi bốn giờ vẫn trôi, trái đất vẫn quay và mầm xanh vẫn tiếp tục vươn mình lên dành lấy sự sống...Sài Gòn vẫn cứ nghiêng mình chảy theo dòng thời đại, cuộc sống tập nâp có dừng lại bao giờ. Và con người ta cũng không thể cứ khoác lên mình nỗi buồn u uất, đổ lỗi trách than cho những gì đã trải qua, chi bằng hãy đứng dậy bước tiếp, cất những nỗi buồn đó vào một góc nhỏ trong tim. Khi một người thương rời bỏ ta mà đi – chỉ đơn giản là họ đã hoàn thành xong sứ mạng, chỉ đơn giản là đã đến lúc thiên thần mang lại đôi cánh và trở về trời...
Những ngày tháng tiếp theo...
Huyn đã thôi không khóc nữa, và cũng thôi không ngồi trốn tránh một góc để nhớ về Kha. Mọi chuyện dù chỉ như mới ngày hôm qua, nhưng giờ Huyn đã đủ can đảm để bước tiếp. Có lẽ ở một nơi nào đó trên thiên đường, Kha đã thôi không lo lắng cho Huyn được rồi phải không?
Một ngày có kết quả thi...
"Con đã làm được như lời con đã hứa với bố rồi – bố già ạ". Huyn gửi tin nhắn inbox cho Kha, có lẽ sẽ không có hồi âm đâu... nhưng tận trong sâu thẳm tâm can của mình, Huyn vẫn hi vọng rằng Kha đã đọc được lời nhắn đó, và khẽ xoa đầu Huyn như vẫn làm như những năm tháng trước kia...
Thật không dễ dàng gì để chấp nhận sự thật rằng: một đứa bạn thân lớn lên bên cạnh ta trong suốt một quãng thời gian dài lại đột ngột rời xa ta như thế. Nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi cũng sẽ mang cho mình một đôi cánh, nhẹ nhàng tạm biệt thế giới này để đến một nơi khác gọi tên "Thiên đường". Vấn đề chỉ nằm ở chỗ: ta sẽ ra đi vào lúc nào mà thôi. Và vì không ai có thể trẻ mãi, thế giới này không tồn tại khái niệm vĩnh hằng...vậy nên, cách duy nhất mà ta có thể làm, là sống thật tốt với những người thương cạnh ta hiện tại, sống tiếp cho cuộc đời của những người đã mất ... và ; sẵn sàng khi thời điểm đó xảy ra.
***
Một cơn gió thoảng qua - nhẹ nhàng như vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ. Cô gái bất giác ngước lên nhìn bầu trời và mỉm cười : "Bố già à, con tiếp tục chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo đây – Rồi sẽ qua hết, phải không bố?"
" Phải rồi con gái, chỉ cần sợi dây liên kết vẫn còn, thì lúc đó bố già này vẫn bảo vệ con. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải lúc này. Bây giờ - con vẫn còn nhiều việc phải làm"... Trên cao ấy, ngồi vắt vẻo trên cầu vồng, Kha khẽ nhìn Huyn mỉm cười.
Quỳnh Hương
 






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)