XtGem Forum catalog
Ông già và một chiều giông gió

Ông già và một chiều giông gió

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 276

Ông già và một chiều giông gió

nữa mà là sự quan tâm.
Tôi đã đi sau ông tới nửa tiếng đồng hồ, tôi thấy lần ông dừng lại lâu hơn những lúc trước. Sau khi nhặt nhạnh vài thứ, ông đứng nhìn về một phía. Một người đàn ông ăn mặc có vẻ giàu có đang cầm một túi đồ mà trong đó hầu hết là vỏ bánh kẹo và lon bia tiến về phía hồ. Ông lão vội vã bước tới và xin người kia túi rác. Sự ngạc nhiên thoáng chạy qua khuôn mặt hồng hào của người đàn ông đó, ông ta đưa túi rác nhưng nét mặt vẫn không khỏi thắc mắc. cho tới khi nhìn từ đầu tới chân bộ dạng của ông lão, người đàn ông chuyển sang một nét mặt thương tâm, chạy đuổi theo người đó cất tiếng gọi: " Bác à, đợi một lát." Ông lão đứng lại và quay về phía sau:
" Sao, chú gọi tôi à?"
" Vâng, bác chờ cháu một chút"- Nói rồi anh ta móc chiếc ví trong túi: " bác cầm lấy một chút. Nhìn bác lớn tuổi rồi mà vẫn phải vất vả thế này." Tôi không nhìn rõ là anh ta đã định đưa cho ông lão bao nhiêu nữa nhưng tôi nghe rõ được từng lời của ông lão, ông từ tốn đẩy tay về phía người kia: " Hình như chú hiều nhầm rồi, lão đây chỉ nhặt lại những thứ người ta không cần, đem vứt ra phố chứ không phải là ăn xin. Chú cất đi giùm cho, thành ý của chú tôi hiểu, nhưng những thứ này thật sự không thể vứt ra hồ, nếu có thể lần sau chú mang cho tôi, tôi thường ở đây." Nói rồi ông lão bước về phía chiếc xe và lại làm công việc của mình. Còn người có lẽ do thấy xấu hổ nên chỉ biết đứng nhìn ông lão.
Đúng là lúc đầu tôi có hơi bất ngờ, cả ngày nhặt nhạnh của ông chắc gì kiếm được bao nhiêu. Nhưng với nụ cười hiền hậu, ánh mắt đầy chân tình khi nói câu nói đó làm tôi đã hiểu ra. Đi theo ông cũng khá lâu tôi đã thắc mắc, bởi nếu là một ông già nhặt đồ đồng nát thì ông nhặt mấy thứ rác đó làm gì. Bỗng dưng tôi nghĩ tới những hành động của mình bấy lâu với môi trường, không nhiều thì ít tôi cũng đã có lần ngại đem rác ra thùng rác mà tiện tay vứt chúng ra đường. tuy không phải câu nói với tôi nhưng sao tôi lại thấy mặt mình cũng ran ran đỏ. Tôi lại tiếp tục đi theo ông, nhưng lần này tôi không đi đằng sau nữa mà chạy lên:
" Ông à? Ông cho cháu phụ giúp ông một tay được không?"
Ông lão ngạc nhiên quay lại nhìn tôi rồi cười: " Thế cháu có biết ông làm gì không?"
"Dạ, có chứ ạ." Nói rồi tôi lấy chai nước lọc trong cặp ra đưa cho ông " Ông uống chút nước cho đỡ mệt, để cháu dắt xe giúp ông nhé."
" Ông cảm ơn, ông có chuẩn bị đây rồi" nói rồi ông lấy chai nước từ chiếc túi cước màu xanh " bà nhà ông ngày nào cũng trang bị đầy đủ cả, cháu còn là sinh viên hay đi làm rồi"
"Dạ, cháu vẫn đang học ông ạ. Cháu đi làm thêm ở gần đây"
" Thế sao không mau về đi, mưa đến nơi rồi."
" Cháu đi theo ông đấy ạ." Ông già tròn mắt nhìn khi tôi nói, tôi lại tiếp tục "thật ra cháu đang trên đường đi làm về, không hiểu sao cháu lại có cảm giác chán không muốn về, cháu định đi dạo một lát nhưng trời lại nổi going, đang định ra bắt xe bus về thì cháu thấy ông, vậy là cháu đi theo mà không biết tại sao lại thế". Ông nhìn tôi cười hiền hậu : " Cháu không nghĩ ông là ăn xin hay ông lão đồng nát như mọi người hay sao mà lại thấy lạ rồi đi theo?" Tôi chỉ cười im lặng, vì tôi cũng không chắc đó có phải lí do không, chỉ biết rằng tôi đang cố tìm một lí do để không phải về nhà ngay lúc đó. Đi một đoạn thấy tôi không nói gì mà vẫn cứ đi theo ông, ông quay lại nhìn tôi: " Chắc có chuyện gì xảy ra với cháu, nó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hiện tại của cháu phải không. Tuổi trẻ ai cũng trải qua những chuyện đó, không muốn về nhà cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng dù sao thì gia đình vẫn là nơi bình yên cuối cùng của mỗi người."
"Cháu cũng không rõ nữa, nhưng cuộc sống càng ngày càng trở nên bận rộn và hối hả tới nỗi đôi khi cháu cũng không thể nhận ra mình đã đi ra xa tới đâu, bên cạnh cháu còn có những ai" chẳng biết là tại sao lúc đó tôi lại cứ thế nói như vừa gặp được một người bạn tri kỉ vậy, tôi hướng đôi mắt của mình ra phía ngoài rồi lại tiếp tục: " Ông nhìn ra ngoài kia xem, cuộc sống thật ngột ngạt và trôi nhanh đến chóng mặt. Lúc nào trên khuôn mặt họ cũng là những lo toan suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền hoặc không thì lại chìm đắm trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Hầu như vì quá bận mải với những thứ đó tự quên lãng chính mình vào dòng chảy ấy." – Tôi thở dài nhìn ông với ánh mắt mệt mỏi. Đáp lại tôi vẫn là nụ cười, ông nói: " Thì thế mới gọi là dòng đời chứ cháu, mà đã là dòng thì đều phải trôi chảy, mà trôi chảy thì sẽ có lúc nhanh lúc chậm, khi còn trẻ, có sức khỏe thì tranh thủ để làm, để học tập. Có người lại dành hầu hết thời gian vào chơi bời vì nghĩ sau không có cơ hội để làm thế nữa. Nói chung mỗi người có một cách nghĩ cháu ạ, cháu còn phải sống giữa dòng đời này nhiều, cần phải biết học cách chấp nhận và đối diện cháu ạ. Trải qua bao năm nay, ông rút ra được một điều : " Mọi thứ cần phải suy nghĩ cho đơn giản đi. Khi gặp một vấn đề gì lớn thì nên đối diện và vượt qua, trân trọng những gì đang có. Đôi khi yêu thương ngay xung quanh mà cháu lại cứ muốn đi tìm ở

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)