XtGem Forum catalog
Ba không phải là má

Ba không phải là má

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 166

Ba không phải là má

như ngày giỗ mẹ, ngày Tết, ngày khai trường ... Nhưng những ngày khác như Quốc tế Thiếu nhi, ngày Mùng Năm tháng Năm thì bà không nhớ. Thảo biết chắc như vậy. Giờ thì cô bé hiểu ra rằng ba không phải là má! Và cô bé nghiễm nhiên thay má nhớ những ngày đó cho em. Thật ra bản thân cô bé cũng không chú ý đến lễ lạc nếu bọn trẻ trong xóm không bàn tán xôn xao:
- Ê! Quốc tế Thiếu nhi cơ quan ba tao cho mỗi đứa một món quà to lắm.
- Mùng Năm tháng Năm nhà tao nấu xôi chè với cơm rượu, nhà mày có nấu không?
- Có! - Thảo trả lời và đi ra chợ mua một bịch chè lớn về san ra mấy cái chén nhỏ. Cậu bé Tuấn vừa ăn vừa khen ngon vừa hỏi:
- Có nấu cơm rượu không chị Thao?
Gần đến ngày Trung Thu, Thảo dắt em đi dọc theo các gian hàng bán lồng đèn. Cô bé nuốt nước miếng nhìn cái lồng đèn kéo quân treo trên cao rồi đưa mắt qua dãy lồng đèn con cá, con thỏ ... đủ kiểu, đủ màu lấp lánh.
- Mình mua cái lồng đèn con thỏ kia nghe Tuấn?
- Ứ! Em thích lồng đèn chiếc thuyền kia!
- Con thỏ đẹp hơn... - Cô bé bối rối nhìn giá tiền ghi ở đuôi thuyền.
- Ứ... em ứ thích chiếc thuyền.
Cô bé tần ngần khá lâu. Nếu mua con thỏ thì được hai cái, còn mua chiếc thuyền thì chỉ được một thôi.Như để trêu ngươi, người bán hàng lấy thêm bốn cái lồng đèn chiếc thuyền treo lên cao, những lá cờ phấp phới bay.
- Ừ! Thì mua chiếc thuyền ... - Thảo nói thật nhanh và cảm thấy tiếc ghê gớm.
Đúng rằm mà ba vẫn chưa về. Chiều, hai chị em về nhà sớm. Trong khi Tuấn tíu tít gắn đèn cầy vào chiếc thuyền thì Thảo quét nhà, lau bàn ghế. Nếu có má thì thế nào cũng có bánh nướng, bánh dẻo và má coi nhà cho hai đứa đi chơi. Còn bây giờ thì ... Thảo liếc mắt nhìn ra nhà sau, lấy giọng cứng cỏi:
- Tuấn đi rước đèn với mấy đứa, để chị coi nhà cho.
Thảo mong Tuấn nói "em ở nhà với chị" nhưng nhìn bộ dạng hớn hở của Tuấn, cô bé hiểu rằng lúc này nó không nghĩ tới ai khác đâu. Tuấn cũng giống ba thôi! Ơ... mà không phải vậy, Tuấn còn nhỏ quá mà ... Mắt cô bé cay cay.

Tuấn xách lồng đèn chạy đi rồi, Thảo khát nước quá mà không dám xuống nhà sau uống nước. Cô bé ngồi thu lu trước cửa, chưa bao giờ cô bé mong ông anh họ như lúc này. Trăng vằng vặc trên trời, lũ con nít quanh xóm kéo nhau chạy qua xóm khác, người lớn cũng rủ nhau đi chơi. Sự yên lặng đáng sợ làm sao.
Cô bé gục cằm lên gối, nước mắt chảy ra.
- Chị Thảo ơi! - Tiếng la của cu Tuấn lanh lảnh vang lên ở đầu xóm.
Đứa nào ăn hiếp nó rồi! Thảo đứng dậy lính quýnh xỏ dép.
- Chị Thảo ơi! Ba về! Ba mua lồng đèn đẹp lắm ...
Không cần dép! Cô bé chạy vụt ra đường.
Cu Tuấn đi đầu, tay phải kiêu hãnh đưa cái lồng đèn kéo quân, tay kia cầm cái lồng đèn chiếc thuyền, ba đi bên cạnh, lũ con nít đông đúc kéo theo sau...
- Ba ơi!...- Thảo lao đến bên ba - Ba mua... - Cô bé định nói "ba mua lồng đèn cho tụi con hả ba" nhưng cô bé khựng lại vì rõ ràng chỉ có một cái lồng đèn kéo quân trên tay cu Tuấn, còn tay này ba cầm một hộp bánh, tay kia trống không.
Cô bé òa khóc.
Anh Bình chạy khắp phố để mua cho cô bé một cái lồng đèn giống cái anh đem về nhưng các quán đều đóng cửa. Giờ này ai còn bán lồng đèn nữa. Không làm sao dỗ cho con bé nín được. Anh bất lực nhìn khuôn mặt ướt nhòe của con gái:
- Cái lồng đèn đó là của bà bạn hàng mua cho chứ ba đâu có biết. Nín đi, con. Mai ba sẽ mua cho con một ... con thích cái gì?
Anh đẩy hộp bánh đến trước mặt Thảo, cô bé hất tung hộp bánh vô tường, khóc to hơn.
Trong giấc ngủ, cô bé vẫn còn thổn thức.






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)