Pair of Vintage Old School Fru
Báu vật của gia đình

Báu vật của gia đình

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 441

Báu vật của gia đình

n bố tôi để lại cũng đã bị mối mọt huỷ hoại nên buộc phải dỡ bỏ để làm nhà mới, của nả trong nhà tôi khi đó cũng chẳng có gì đáng giá, hai mẹ con theo công điểm hợp tác xã, làm quần quật và chi tiêu hết sức tằn tiệm cũng chỉ đủ ăn, sự tích luỹ hầu như chả có gì, tất cả chỉ trông vào hạt thóc, củ khoai, con gà, con lợn... Lúc túng bí người ta dễ sinh tính quẩn. Suy đi tính lại mẹ con tôi vẫn không biết xoay sở thế nào để có đủ tiền làm nhà mới, khi đó tôi nghĩ đến việc bán bộ đỉnh đồng. Vì thương tôi nên mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi bán, tôi tìm khách giao bán nhưng mãi không bán được, trong khi việc làm nhà cũng đã xong, tiền nong xây nhà, tất cả đều dựa vào sự tháo vát và tài xoay sở, ngoại giao vay giật xóm giềng của mẹ tôi, mỗi người giúp một chút nên mẹ con tôi cũng không gặp khó khăn gì lắm. Vậy là bộ đỉnh đồng không phải bán.
Những tưởng mọi sự như vậy đã là ổn nhưng con người thường có nhiều tham vọng. Những năm 90 những ai làm ăn khá giả đều có xu hướng mua đất, mua nhà ra mặt đường quốc lộ hoặc lên phố. Tôi cũng dành dùm được chút tiền liền mua một mảnh đất nhỏ ven quốc lộ. Đất có rồi nhưng tiền làm nhà chưa có, lần này tôi lại nghĩ đến chuyện bán bộ đỉnh đồng, nhưng không hiểu ra sao mà lần nào tôi định bán cũng không bán được, lần thì khách trả giá quá rẻ, tôi không bán, lần tôi đồng ý bán nhưng rồi khách lại không quay lại mua nữa... Cứ thế cho đến khi tôi xây xong nhà. Vậy là bộ đỉnh vẫn còn!
Sau lần ấy mẹ bảo tôi: "Hẳn bố con thiêng lắm! Ông không cho bán! Thôi mẹ cũng nghĩ lại rồi, các con tuy khó khăn thật đấy nhưng cũng chưa đến nỗi nào, hãy nghĩ cách khác, từ giờ không bao giờ được nghĩ đến việc ấy nữa. Đây là kỷ vật duy nhất bố con để lại, con hãy giữ lấy, để mỗi khi nhìn đến nó các con lại nhớ về bố mẹ, nhớ về những tháng năm gia đình ta đề huề, sum họp bên nhau!". Sau này tôi ân hận mãi vì những suy tính nông nổi của mình. Ngày đó chỉ chút nữa tôi đã bán mất kỷ vật duy nhất của bố tôi để lại. Giờ nó trở thành báu vật của gia đình tôi. Mỗi khi nhìn lên bàn thờ tôi lại như được thấy bố mẹ hiện về đâu đó bên tôi .
Sáng nay, khi xuân đã ngập tràn mọi ngả, đứng trước bàn thờ, ngắm nhìn bộ đỉnh đồng lòng tôi nao nao nhớ tới bố mẹ, những người đã lao động miệt mài để rồi khi về với tổ tiên, bố mẹ cũng chẳng có gì cho riêng mình. Tôi thấy thương bố mẹ vô cùng! Trong làn khói hương huyền ảo tôi như thấy ánh mắt bố mẹ đang mỉm cười với tôi. Mắt tôi bỗng nhoè đi vì lệ!
Bùi Nhật Lai






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)