Chị ơi! Em sẽ luôn bên chị mà
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 598
đâu, ai mà lại làm thế, chị hỏi ảnh người đó là ai, ảnh nói là cô gái làm chung công ty và hình như cô gái ấy thích ảnh, bây giờ chị phải làm sao
Tôi ôm chị vào lòng, nước mắt chị thấm vào áo tôi như cách chị ôm tôi mười mấy năm trước khi tôi khóc, chị đã che chở và bảo vệ cho tôi và bây giờ chị cũng khóc giờ tôi đã lớn và bờ vai nay đã đủ rộng để chị tựa vào, chị ơi em không muốn chị phải khóc như thế này đâu, nhìn chị khóc em đau lòng lắm vì khi người ta khóc thì lúc đó người ta yếu đuối như thế nào rồi, tôi từ từ đẩy chị ra rồi lấy tay lau nước mắt cho chị.
- Chị đừng khóc nữa xấu lắm, chị phải mạnh mẽ lên
- Ừ chị ngưng khóc rồi nè, kể ra chị cũng may mắn và thật hạnh phúc vì trong những lúc như thế này có em bên cạnh động viên an ủi chị.
- Thì cũng như lúc em còn nhỏ chị đã che chở bảo vệ em, bây giờ rồi, em lại là con trai việc em bảo vệ và làm điểm tựa cho chị là điều đương nhiên mà
- Hèn gì chỉ thấy câu này quen quen
- Chị cười lên cho em xem nào
- Sao tự nhiên mà cười được chứ, với lại chị đang buồn mà
- Thế chị vì đứa em trai này mà cười được không
Tôi làm trò một hồi chị mới cười, nhưng chỉ là cười gượng thôi , dù sao như thế tôi cũng yên tâm hơn chí ít ra thì chị không còn ủ rũ nữa. Tối hôm đó về phòng tôi cứ suy nghĩ suốt, chắc tôi phải nghĩ ra cách gì đó để giúp anh chị làm lành lại, tình yêu của hai anh chị đẹp như thế mà chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ như thế mà rạn nứt hay sao với lại mấy hôm trước chị bảo mình là vài ngày nữa dẫn anh về giới thiệu với gia đình.
Ngày hôm sau tôi onl fb, vào nick của hai anh chị xem thì chẳng thấy gì, cả hai người vẫn không cập nhật stt trong những ngày qua vẫn còn đó những dòng stt hạnh phúc và chọc ghẹo nhau, khiến tôi tuy là người ngoài cuộc thấy cũng đắng lòng, một lát sau tôi thấy nick anh sáng tôi liền p.m cho anh:
- Hi anh ( kèm theo icon mặt cười)
Một lát thì anh cũng trả lời cho tôi
- Chào em, hi hôm nay không học bài sao mà rảnh lên fb nói chuyện với anh vậy
- Dạ em cũng ôn bài rồi, mà anh ơi
- Sao em
- Em có chuyện muốn hỏi anh được không
- Có gì thì em cứ hỏi hôm nay còn ấp a, ấp úng nữa ( kèm theo icon biểu cảm)
Tôi chợt suy nghĩ nếu nói trên face book sẽ không tiện lắm, vì không có từ ngữ nào để nói hết được suy nghĩ của con người trừ những lời nói và cảm xúc của họ nền tôi quyết định hẹn gặp anh
- Tối nay anh rảnh không
Tôi thấy anh đã xem và đang gõ văn bản nhưng chờ một lát chưa thấy anh trả lời, chẳng lẽ anh muốn từ chối rồi giải thích lý do luôn
- Tối nay anh rảnh , có gì không em
Chắc anh cũng đoán được là tôi sẽ hẹn anh nên anh mới suy nghĩ và trả lời lâu như vậy
- Tối nay anh em mình đi uống nước hé, đó giờ chưa được đi riêng với anh toàn đi chung với chị hai không à
- Chà chà.... Đi chơi riêng nữa ta có ý gì đây
- Dạ hi đâu có ý gì đâu anh, tại lâu lâu em muốn ra ngoài chơi vậy mà nhưng không có ai đi cùng còn chị em thì dạo này sao sao á chẳng có tâm trạng để đi chơi
- Ừ vậy tối 6h anh qua đón em
- Dạ được rồi anh nói địa chỉ đi em tự đến được
- Vậy tối em đến quán Galaxy ở đường X nha
- Dạ
Tôi chào anh rồi off, tôi nằm xuống giường suy nghĩ xem tối nay gặp anh tôi sẽ nói những gì, có một chút tâm trạng lo lắng, có lẽ tôi không nên cho chị biết về cuộc hẹn này, thôi không suy nghĩ nữa, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Chiều tối hôm đó, tôi chuẩn bị thật sớm, cũng hơi hồi hộp một chút vì đây cũng là chuyện riêng của anh chị, mà tôi thì còn nhỏ không biết xen vào như thế có tốt không, nhưng nhìn thấy chị trong những ngày qua tôi không thể cam lòng được, tôi muốn làm một điều gì đó để hàn gắn tình cảm của anh chị lại vì người ta thường nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà, tình yêu thì không thể một sớm một chiều được đã nghĩ yêu và bên nhau suốt đời thì không nên vì những chuyện không hay vừa qua mà rạn nứt đi một tình yêu đẹp đẽ đó.
Tôi đạp xe đi đến chỗ hẹn, cái quán đó cũng không xa lắm, tôi đạp xe khoảng mười lăm phút là đến. Tôi bước vào quán, một không gian yên tĩnh, cùng nhưng điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, đa số nhưng người đến đây là để đọc sách hay làm việc lắc đác mới có vài đôi tình nhân vào đây, tôi chọn vị trí sát cửa sổ ngồi đợi anh, một lúc sau anh cũng đến, vừa bước vào thì tôi đã gọi:
- Anh Lâm ơi! Em ở đây
Anh tiến lại bàn tôi đang ngồi
- Chào em trai- Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi đối diện tôi
- Dạ hi chào anh
- Em tới lâu chưa
- Dạ em cũng mới tới thôi
- Dạ hai anh dùng gì- cô tiếp viên hỏi
- Em uống cà phê sữa
- Em cho anh ly cà phê sữa với một ly cà phê đá nha
- Dạ
Sau khi goi ước xong anh quay sang nhìn tôi
- Sao đây nhóc, sao tự nhiên hôm nay lại rủ anh đi uống cà phê, đừng nói với anh là em chỉ muôn uống với anh cho vui thôi nha
- Đó cũng là một lý do nhưng thật ra còn một lý do kh