Snack's 1967
Chiếc cầu

Chiếc cầu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 171

Chiếc cầu

hông ngủ, không thương yêu nhau. Sống mà như thế còn sống làm gì? Nhưng tại sao phải làm như thế? Cô Thu giảng giải cho bé nghe: Cái cầu nối hai bờ cho người qua lại. Ly dị là phá cái cầu đi. Hai bờ từ nay cách biệt, không qua lại với nhau. Bé hỏi: xây lại cây cầu khác được không?". Cô Thu trả lời:
- Khó lắm
Bé tự nhủ! Mình sẽ xây lại cây cầu khác cho bố mẹ qua lại với nhau.

Bé biết bố mẹ còn giận nhau, làm cho họ gần nhau rất khó, song bé biết bây giờ bố mẹ chỉ còn một mối lo chung ấy là bé. Một hôm bé kêu đau đầu, mẹ bảo lên giường nằm, rồi đưa nhiệt kế, bé ngậm vào miệng. Một lúc sau bé lấy nhiệt kế ra xem, chẳng đến vạch đỏ gì cả. Lúc sau mẹ vào phòng bé nói khát nước, mẹ rót cho bé cốc nước ấm. Chờ lúc mẹ đi ra, bé nhúng nhiệt kế vào nước nóng, chờ nhiệt kế lên tới vạch đỏ, bé lấy ra đưa cho mẹ. Mẹ xem, la lên hoảng hốt:
- Trời ơi, sốt rồi, nóng quá, 39 độ.
Bố nghe chạy vào, cả hai nhìn nhau lo lắng. Mẹ nói:
- Đem con đi bác sĩ, em chuẩn bị cho nó, anh lo xe.
Bố nói:
- Khoan đã, chờ cho nó viên thuốc giảm nhiệt.
Cả mấy tháng nay bố mẹ không mở miệng nói với nhau lời nào. Đây là chiến công đầu tiên của bé. Bé nằm im, mắt lim dim trong bụng vui lắm vì họ đã trúng kế, nhưng bé lại giả vờ mệt mỏi đau đớn. Mẹ ngồi bên nhìn bé lo âu:
- Môi nó khô quá, đỏ quá, sốt cao là phải!
Bố đứng đầu giường nhìn bé, nói:
- Trông ngực con nhấp nhô thở gấp, chẳng cần đo cũng biết nó sốt cao. Coi chừng nóng quá nổi kinh phong.
Bố mẹ lo nước đá đắp lên trán cho bé. Bé nằm nghe, cố cắn môi nín cười. Môi đỏ vì bé vừa cắn môi, môi khô vì mấy ngày qua gió bấc thổi môi ai chẳng khô. Ngực nhấp nhô vì bé bấm bụng cố nín cười. Bé biết cả bố mẹ đều là người có học, tinh nhạy, lần này sở dĩ họ bị lừa chính là vì quá lo cho bé. Bé giả vờ đau đớn đưa bàn tay lên chới với. Mẹ vội nắm tay bé, quì xuống cạnh bé hỏi: "Con thấy trong người thế nào?". "Mệt lắm...", bé giả giọng thều thào. Bé đưa bàn tay kia lên. Bố vội nắm lấy và cũng ngồi xuống cạnh bé. Bây giờ trong tay bé là hai bàn tay bố mẹ. Bé bóp chặt hai bàn tay đã đan vào nhau, bật cười thành tiếng. Bố mẹ rứt tay lại. Bé la:
- Cầu đã bắt xong, nối nhịp. Cấm phá!
Bố mẹ giật nảy mình:
- Thế ra con chẳng đau ốm gì cả hay sao?
Bé giả vờ rên rỉ:
- Sao lại không đau? Đau lắm chớ. Bố mẹ giận nhau như thế làm sao con không đau được.
Bố mẹ cùng cười:
- Thằng này ghê thật!
Bé kéo đầu hai người lại:
- Hôn đi! Mắc cỡ thì hôn chung, cả ba...
Hồ Phước Quả






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)