Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đời cười

Đời cười

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 202

Đời cười

es/quanthanh/tuan2/0-coffee-latte-mug-cafe-Favim.com-474771.jpg" />
Một buổi tối trong nhà hàng sang trọng, những dãy bàn thắp nên ánh nến vàng lung linh và huyền ảo. Xung quanh là những cặp tình nhân tỉ tê tâm sự. Tôi ngồi đối diện em.
Người tôi yêu hôm nay mặc chiếc váy trắng xẻ ngang đôi vai gầy trắng muốt. Đôi môi em bẻ cong và chiếc má phúng phính để lộ cặp lúm đồng tiền quyến rũ mỗi khi tôi pha trò:
-      Anh mắng hắn một trân té tát, bảo: Sao có con ruồi trong tô mì của tao? Hắn nghệt ra, rồi lảng đi, không quên lầm bầm: Người đâu đẹp trai mà... Anh tức quá....
Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đặt mặc định bài "Như một lời chia tay", điệp khúc í éo: Những hẹn thề từ nay khép lại...
Tôi luống cuống mở máy, bố tôi gọi. Tôi cáo lỗi với em rồi lủi vô phòng vệ sinh nghe điện thoại:
-      Bố... con đang có chuyện...
-      Chuyện gì... mày thì ngoài đi tòm tem các gái thì còn chuyện gì nữa?
-      Hai mấy tuổi đầu rồi, không đi tòm tem các gái, đến tết công gô bố mới có cháu bế à?
Đầu dây bên kia, ông psy một tiếng, rồi lại nói:
-      Sớm mai chủ nhật, qua xem quan tài cùng tao!
Giọng tôi tiu ngỉu:
-      Mai con...
-      Không mai miếc gì hết! Tao chết ra đấy mới cuống cuồng đi lo... vớ va vớ vẩn!
Tôi đuối lí, vội cụp máy trở ra. Mắt tôi chớp chớp nghĩ ngợi, rồi ngồi xuống bàn ăn như kẻ mất hồn.
-      Có chuyện gì thế anh?
-      Ờ, không... - Tôi đáp cụt lủn.
Cả buổi hôm ấy mặt tôi cứ cụp xuống, im như phỗng, đến khi món điểm tâm dọn ra, tôi mới ấp úng:
-      Anh xin lỗi... mai nhà anh có chuyện... Anh...
Người tôi yêu nở một nụ cười gượng:
-      Không có gì đâu...
Sớm hôm sau tôi qua nhà bố, đứng đợi trước cửa. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay.
Lúc lâu sau thì bố tôi xuống, ông mở cửa, tay giơ giơ cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó, ngoái ra:
-      Tôi đang đọc dở... chả để ý...
Rồi ông lịch kịch đóng cửa, leo lên xe tôi. Chúng tôi đi một quãng đường dài.
Đường cao tốc, vắng tanh, tôi đi chậm rì. Ông ngoái lên bảo:
-      Thôi mày xuống tao đèo.
-      Khỏi, bố cứ ngồi yên đấy, cẩn thận chứ...
-      Sao mày dát thế con trai? Cứ thế thì chó nó thèm à?
Tôi cáu:
-      Bố để yên cho con đi.
Bố tôi trả lời tỉnh bơ:
-      Thì có ai nói gì đâu.
Hai bố con tôi đèo nhau rẽ vào trong con đường đất nhỏ, hai bên đường rặt những tán cây cùng cỏ dại. Dừng chân trước xưởng gỗ, ông bước xuống, quẹo chân chữ bát mà đi vào. Tôi lúi húi theo sau. Gã thợ mộc trạc ba mươi đang đốc thúc chỉ trỏ đám nhân công, thấy bố tôi, vội quay ra:
-      Bác ạ! Bác vào thử.
-      Ờ.
Rồi ông đi theo gã thợ mộc vào nhà, tôi cúi mặt đi theo. Gã chỉ chiếc quan tài nằm dưới nền đất. Ông nhón người bước lên, rồi nằm lọt thỏm xuống.
-      Mát quá...
Gã thợ mộc cười:
-      Thì con chọn đúng loại, gỗ nghiến theo yêu cầu của bác mà lại...
Rồi ông khoát tay gọi với ra:
-      Anh... vào thử?
Tôi cười như mếu, rồi bỏ ra ngoài hút thuốc, thờ ơ nhìn đám thợ đang đục đẽo những phượng, rồng...

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)