Ring ring
Già cả rồi

Già cả rồi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 185

Già cả rồi

h nhìn bảnh bao với chiếc quần tây đã được bà là thẳng nếp. Áo sơ mi sọc dài tay cũng được là thẳng. Nom ông trẻ hơn so với tuổi sáu hai của mình. Ông đẹp hẳn ra, trẻ hẳn ra nhưng không phải cho bà. Hôm nay ông lại đi. Ông chỉ nhìn bà một cái rồi đi.
Bà biết ông đi đâu. Người ta đồn đãi từ làng trên đến xóm dưới chuyện ông tằng tịu với cô Thanh xóm Rừng.
Cô Thanh là một người đàn bà góa chồng từ khi đứa con trai còn chưa dứt sữa. Cô ở vậy nuôi con đến lớn. Nay thằng con cô cũng bằng tuổi con trai út bà rồi. Hai lăm hai sáu gì đấy. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi, cô tân thời và mơn mởn. Đôi má cô hây hây hồng những phấn. Duyên cô mặn mà hơn gái tuổi đôi mươi. Đàn ông theo cô nhiều vì cái duyên hồi xuân ấy. Thế nhưng, bà San không hiểu được vì sao người đàn bà góa chồng, hơn hai mươi năm thủ tiết ấy lại theo dính ông chồng bà.
Những đứa con bà cũng biết chuyện nhưng chúng không khuyên giải gì. Chúng coi như ba chúng – người sinh ra chúng không tồn tại. Có những chuyện đã xảy ra lâu rồi mà ngẫm lại cứ như mới ngày hôm qua thôi. Có lẽ là vì tổn thương mà ông Mạnh gây ra cho bà, cho con bà vẫn còn hằn sâu.
Mười lăm năm trước, bà cũng như cô Thanh bây giờ. Bà không đẹp tân thời như cô nhưng bà mặn mà vẻ bình dị. Thân hình phốp pháp, đẫy đà ở cái tuổi xuân thứ hai của cuộc đời khiến bà đẹp, đẹp đến nỗi ông Mạnh phát ghen. Bà đi làm đồng, bà đi buôn trứng, bà đi đâu đều khiến ông lo lắng. Rồi chẳng biết ai ác ý đem gậy chọc bồ thóc. Họ nói rằng ông bị bà cắm sừng. Hai cái sừng to trên đầu mà ông không biết. Rằng bà mèo mả gà đồng với ông Lực, chồng bà Năm Lai. Nghe sao biết vậy lại thêm mặc cảm vì ông không làm ra nhiều tiền để lo cho gia đình, ông nổi máu ghen.
Ông Lực là bạn từ thuở nhỏ với bà. Hai người thân nhau vì trạc tuổi lại cùng lớn lên bên nhau qua những năm tháng khó khăn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tuổi đôi mươi, ông Lực ngỏ lời yêu bà nhưng cô San ngày ấy đã trót yêu thầm anh chàng Mạnh thật thà từ cái lần anh nắm tay cô băng qua đồng tránh đạn từ máy bay Mỹ. Rồi bà đi lấy chồng, ông Lực cũng lấy vợ. Chừng ấy năm, ông Lực và bà vẫn là hai người bạn thân chưa có làm gì sai trái để thiên hạ điều tiếng. Nhưng người đời ác khẩu , bà làm sao chống chế.
Bà nhớ như in buổi chiều của mùa hè đau lòng ấy. Cuối ngày rồi mà nắng như đổ lửa lên dải đất miền Trung khô cằn vẫn còn day dứt chưa muốn tắt. Ông Mạnh say rượu đi ngất ngưỡng qua cái cổng nhà. Chợt nhìn thấy ông, bà như thấy điềm chẳng lành. Gọi thằng Út, bảo nó dọn dẹp giường chiếu cho ba nằm, bà quăng đôi quang gánh vừa đi lấy trứng về trên sân, chạy vội ra đỡ ông. Nhưng vừa nhìn thấy bà, ông Mạnh đã sấn tới. Ông rút cái đòn gánh đang nằm chỏng chơ trên sân phang mạnh vào bà. Vừa phang tới tấp ông vừa chửi vừa rủa cái thứ đàn bà trắc nết, lăng loàn - là bà - đã làm nhục ông. Đám con bà đẻ ra không phải con ông. Bà cho ông ăn cơm thừa của người khác. Cái tủi hờn của người đàn ông cộng với con ma men dồn sức mạnh lên đòn gánh và từ nó, da thịt bà như xé tung ra. Thằng Út - lúc đó mới mười một tuổi, khóc thét lên phía sau bà. Nó cố chạy đến ôm chân ba, những tưởng nó sẽ quật ngã ông nếu đủ sức. Quá đau đớn - cơn đau đến từ những vết lằn trên thể xác và cơn đau đến từ lồng ngực - bà ngất đi. Bà chỉ kịp nhìn thấy thằng con đầu vừa hét vừa nhào vào từ cổng. Bà tỉnh lại trong bệnh viện sau gần một tuần mê man. Và con bà đã không thể tha thứ cho ba chúng từ dạo đó.
Hôm nay, bữa cơm tối trong gian nhà cấp bốn chỉ có ba người. Bà San, thằng Út và vợ nó. Ông Mạnh chưa về. Bữa cơm quay quanh chuyện cơ quan cô con dâu chậm phát lương báo hại nhân viên cứ thấp thỏm và lảng dần sang chuyện kiếm tiền thời buổi này thật khó khăn. Sau đó, cậu con trai hỏi bà về chuyện đồng áng. Nó bảo, ngày mai được nghỉ, nó nhất định sẽ đi phun thuốc mấy sào ruộng cho bà. Hồi mới cưới nhau về, ba má vợ cho tụi nó căn nhà để ở riêng. Hai đứa bảo bà ra ở cùng nhưng nghĩa vợ chồng bao năm, dù sắp nhỏ có không tha thứ cho ba chúng thì phận làm vợ, sao bà bỏ ông một mình cho được. Huống chi bà thương ông còn hơn thương bản thân mình. Chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm, bà không trách ông. Thấy bà kiên quyết ở lại, không biết hai đứa tính tới tính lui thế nào lại dọn đồ về ở luôn với bà. Căn nhà nhờ vậy bớt quạnh hiu.
Bữa cơm đã xong từ lâu. Hai vợ chồng đứa con đã đi nghỉ. Bà San thì cứ ra vào thấp thỏm. Hơn chín giờ tối. Ông Mạnh vẫn chưa về. Có khi nào ông đi khuya vậy đâu. Thường thường tầm thời sự xong là ông về. Vì giờ đó là lúc con trai cô Thanh đi làm về, mà cậu này thì không ưa gì người đàn ông lớn tuổi vẫn hay bám lấy má mình. Đương lo lắng, bà San nghe tiếng chó sủa ngoài cổng. Bà nạt con Ki im lặng rồi chạy vội ra sân. Kia là ông Mạnh, áo quần bê bết máu, người mệt lả trên cánh tay của anh Hạnh – người hàng xóm kế bên nhà cô Thanh.
Để thằng Út dìu ba vào nhà, bà quay sang hỏi con người tốt bụng đã giúp đưa chồng bà về. Anh ta vừa thở vừa kể
"Số chú xui. Hôm nay thằng Đương về sớm. Bắt gặp má mình ngồi nói chuyện với ông

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)