The Soda Pop
Hoàng hôn

Hoàng hôn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 134

Hoàng hôn

ón bố như xưa tôi ra cầu ao ngồi nghịch nước, lòng băn khoăn xen lẫn sự hồi hộp: "Hôm nay bố có về nhà không?".
Tôi nhìn lên con đường làng nho nhỏ. Bỗng nhiên tôi đứng bật dậy reo lên:
- Bố về!
Đúng rồi, cái dáng người dong dỏng cao của bố không thể nhầm với ai khác được. Bố về thật chứ không phải trong trí tưởng của tôi. Tôi luýnh quýnh chạy vào nhà gọi mẹ rồi lại cuống cuồng chạy ra sân.
Thế nhưng, niềm vui bất ngờ chưa kịp ngấm sâu vào cơ thể, chưa kịp len lỏi đến từng tế bào thì... Tôi sững người lại vì lần này bố không về một mình. Bố âu yếm dắt tay một bé trai chừng 3, 4 tuổi, theo sau là một người đàn bà. Bố bối rối, gượng cười. Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu bố ngập ngừng trước mặt tôi:
- Mận! Đấy là dì và em con...
Tôi lặng im nhìn bố, nhìn người đàn bà rồi lại nhìn thằng bé. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói năm xưa của bà và mẹ. Tự nhiên tôi muốn khóc, muốn gào lên hay làm một việc gì đó nhưng vô ích - dường như tôi không còn là tôi nữa.
Tôi lặng lẽ, đau xót cảm nhận một cái gì đó đang sụp đổ, đang vỡ vụn trong tôi. Tôi biết tôi không đủ can đảm để xua đuổi người đàn bà "xa lạ" kia nhưng tôi cũng không đủ lòng nhân hậu, vị tha để ôm đứa trẻ cùng cha khác mẹ vào lòng.

Ngoài kia nắng tàn tạ chỉ còn đủ sức lê mình trên tán lá xoan cao vút. Nó sẽ tàn lụi trong mấy phút (cũng có thể là chỉ trong mấy giây nữa thôi) khi bóng chiều kéo về. Mặt trời vàng úa từ từ đi xuống rồi chìm hẳn sau lũy tre làng. Phảng phất đâu đây trong những áng mây rực lửa là hình ảnh mẹ tôi đứng bên ngưỡng cửa, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
Ngoài kia, đứa bé gái đang tíu tít nói cười, bá cổ người đàn ông.Tất cả chỉ còn trong quá khứ.







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)