Old school Swatch Watches
Lòng mẹ

Lòng mẹ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 198

Lòng mẹ

ẹ phải đi ở chăn trâu cắt cỏ khi còn rất nhỏ để được người ta nuôi. Mẹ kể mùa đông lạnh giá mẹ đi chăn trâu về và gặm những củ khoai người ta để phần mình trong khi bên cạnh có một đống xương chất cao ngất vì bữa tối mà họ đã ăn. Mẹ kể người ta muốn có uống chè xanh miễn phí, nên ép buộc một đứa trẻ đi ở như mẹ chui hàng rào vào đồn điền trồng chè ăn trộm, lúc đó mẹ đã sợ bị bắn chết đến thế nào. Mẹ kể những tháng ngày đôi bàn chân trần bị thiêu đốt vì bước đi trên cát giữa trưa hè để bán cá. Mẹ kể đi buôn và bị người ta lừa gạt mất sạch tiền. Mẹ kể để mượn được con trâu cày một thửa ruộng, mẹ đã phải dành hai buổi đi làm không công vất vả...mẹ cứ kể những chuyện đã trải qua mà không cần một lời răn dạy hay chỉ bảo, chúng tôi hiểu và cứ thế lớn lên hoàn hảo. Tôi xông pha giữa cuộc đời đầy tự lập và lạc quan nhờ câu chuyện mẹ kể, mẹ kể rằng một người đàn ông nọ đi xem bói và biết mình sẽ bị trâu bò húc chết, ngày hôm đó người đàn ông đã ở hẳn trong nhà không bước ra ngoài, cuối cùng ông ta cũng bị đôi sừng trâu gác trên chạn bếp rơi xuống đâm thủng bụng mà chết. Mẹ muốn nói với tôi hãy cứ sống hiên ngang kiêu hãnh đừng bận tâm về tương lai mà bỏ quên hiện tại. Mẹ dạy tôi phải sống hết mình ngay khi mình còn được sống. Mẹ đã nói chúng tôi chỉ một câu thôi "khôn thì sống, vống thì chết", đó là cách mẹ dạy chúng tôi tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân mình.
Chúng tôi ngày càng khôn lớn, mái tóc mẹ lại trắng nhiều hơn, đôi tay mẹ ngày càng chai sạn, và trên khuôn mặt ấy đầy nếp nhăn của những muộn phiền lo lắng, làn da ấy đã xuất hiện vết đồi mồi. Mẹ ngày càng già đi và già hơn rất nhiều số tuổi mà bà có, người ta bắt đầu gọi mẹ bằng chức danh "bà" trong khi các con mẹ đều đang đi học chưa hề lập gia đình. Tôi rời xa gia đình và ngày trở về nhìn mẹ tóc trắng bạc phơ, không còn minh mẫn nữa. Bao nhiêu mưa nắng từ những ngày xưa ngấm trong người mẹ, bao nhiêu khó nhọc và những tủi hờn mà mẹ chất chứa trong lòng, bao nhiêu lo toan và suy nghĩ cho tương lai của gia đình và con cái, tất cả giờ đã trỗi dậy nhấn chìm người mẹ của tôi, cướp đi dáng vẻ yêu đời và thần thái cương nghị, cướp đi sự quyết đoán, vẻ lạnh lùng và những cử chỉ yêu thương trìu mến. Tôi không còn được nhìn thấy mẹ ngồi sàng gạo, không còn nghe tiếng hát yêu đời của mẹ, không được nghe mẹ kể những câu chuyện ngày xưa. Mẹ giờ đã trở nên già yếu, đã đến lúc mẹ ngừng tranh đấu. Mẹ không còn là tiếng nói, không còn trụ cột, không còn là thuyền trưởng chèo chống gia đình qua những bão giông. Nhưng sự hiện diện của mẹ đã trở thành chỗ dựa vững chắc của chúng tôi, có mẹ bên cạnh mình khiến chúng tôi không ngừng nỗ lực đê vươn lên, có mẹ bên cạnh luôn cho tôi biết lúc mệt mỏi có một nơi tôi có thể tìm về, có những đứa con luôn muốn từng ngày trở thành niềm tự hào của mẹ. Cảm ơn mẹ vì mẹ vẫn bên con!
Tôi đã trưởng thành, đã bắt đầu lăn xả vào cuộc đời để mưu sinh kiếm sống, mỗi ngày nơi phương xa tôi luôn cầu nguyện về quê hương, cầu mong cha mẹ sẽ vẫn chờ đến ngày tôi trở về báo hiếu.Mẹ ở trong tôi mãi là người thông minh sống đầy nghị lực và kiêu hãnh, là người vợ đảm đang chỉ biết lo nghĩ cho gia đình, là người mẹ đầy những hi sinh cho tương lai con cái, là người thầy dạy tôi cách sống trong cuộc đời, là người phụ nữ tần tảo chịu thương và chịu khó. Mẹ hãy luôn sống khỏe mạnh chờ con trở về mẹ nhé!
"...Ngày xưa ấy con còn nhỏ béChưa bao giờ xa mẹ tấc gangNay con cách trở quan sanHướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi.
Con xa mẹ một đời thương nhớBóng mẹ già, mình hạc xương maiNgày qua tháng rộng, năm dàiMong con mẹ, những u hoài.
Quê hương đợi ngày về chưa thấyĐể mẹ buồn lau sậy xót xaMẹ ơi nước mắt chan hòaLời ru của mẹ ngân nga một đời
Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!"
( Trích " Bài thơ dâng mẹ" – Tác giả: Sương Mai)
Thiên Bình.







123[4]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)