rong người khi nghe được giọng nói của người yêu, như vậy đó.
Mà cũng hay nhỉ, mẹ sống chung với ba trong thời gian ở An Lão (nơi cơ quan bamẹ cùng làm và được anh em cơ quan tổ chức đám cưới cho) cũng khá lâu, những gần 3năm vậy mà không có em bé.
Rồi do tình hình biến động, mẹ cũng không rỏ chỉ biết là cơ quan giải tán, mẹ và ba về lại đồng bằng để sinh sống, cũng có người cho đất và che chắn được một ngôi nhà nhỏ, mẹ thì đi buôn bán, ba thì gặp gì làm đó (tôi không biết cụ thể là làm gì, mẹ tôi cũng không nói rỏ), cũng đến lúc có con, mẹ và ba cũng chuẩn bị có em bé, đến ngày mẹ sinh chị đầu tiên thì là sinh thiếu tháng, sinh non, hình như mới 7 tháng đã sinh, với thời hiện tại như bây giờ thì việc đó vẫn nuôi được, nhưng ở cái thời kháng chiến chống Pháp, người dân đang ban ngày thì trốn máy bay của Pháp càng quét, ban đêm mới lội sông nước để đi mua bán hoặc thậm chí là trồng lúa,gặt lúa nữa,do đó chị tôi đã đi ngay sau khi ra đời được khoảng một giờ đồng hồ,mẹ bảo do trong thời gian mang thai chị, mẹ lội nước bạc để đi hằng ngày nên chị không đủ khỏe để sống.
Ngay khi sinh chị tôi ra, mẹ đã linh tính không hay lắm, tối đến ba về nhà ngủ, mẹ ở nhà thương với con, nửa đêm ba nằm mơ thấy kiến bò đầy người của chị, ba chạy vội vào nhà thương dù đã 1 giờ khuya, lúc vào thì thấy mẹ ôm chị vào lòng và nói chị đi rồi và mẹ trùm khăn ôm chị lại, ba và mẹ ngồi ôm chị và khóc suốt đêm.
Ngày tháng trôi qua, cũng được gần hai năm sau thì mẹ tiếp tục sinh ra một anh nữa, rất trắng trẻo và to khỏe, nhưng cũng nuôi được tròn một tuổi thì anh cũng đi, do bị bịnh gì mà gựt tay chân, không có thuốc, nếu như bây giờ thì y học đã chửa được thôi, những chứng bệnh thông thường của trẻ nhỏ, mà thời ấy chiến tranh, phải lo chạy trốn đạn của Pháp, rồi lo miếng ăn hàng ngày cũng vất vả, cơ thể không đầy đủ dinh dưỡng, rồi thì mẹ cũng chịu nhiều vất vả hơn ba, dù sao ba cũng thong thả hơn, đi săn, đi câu hay đi chơi với bạn bè, đàn hát...mẹ vẫn thấy thích ba như thế, rồi lại ra đời thêm người thứ ba, con trai, rồi thì cũng được một năm thôi, ba như bị điên lên, càng không làm gì chỉ tối ngày đi lang thang, thơ thẩn ra chổ chôn cất 3 người con, mẹ vẫn đòn gánh đè vai để kiếm sống, mẹ nói cũng không thấy khổ, đó cũng là công việc mà từ nhỏ đã làm rồi, việc buôn bán là việc của người phụ nữ phải lo toan cho gia đình, nhà chỉ có hai vợ chồng nên không thấy khó khăn, mình mẹ lo buôn cũng đủ ăn, cũng thấy vui ngoài việc thương nhớ các con.
Và rồi thì chiến tranh cũng chấm dứt, năm 1954,chia hai đất nước, những ai muốn ra bắc thì đi tiếp còn ai về lại quê hương thì về , không còn Pháp nữa, ba mẹ lại cùng nhau về lại ĐN, cũng gian nan khi trở về, mẹ bảo là trong bụng ba với mẹ chỉ về thăm nhà xong rồi đi ra bắc, nhưng về đến nhà nội thì thấy tội bà quá, các em cũng có vẻ khổ nhưng dù sao họ cũng đang có công ăn việc làm còn ba mẹ thì không có gì,trước khi về lại trong nhà có gì cũng cho hết những người ở lại, cũng không có gì nhiều, mà lại có thông tin là bà nội ở ĐN cũng khá giả lắm, cái người đưa tin đấy cũng lừa gạt của ba mẹ hết một số tiền dành dụm bấy lâu, cũng là quá tin người.
Rồi cuộc sống cũng dần dần ổn định, mẹ nhờ lượm được một chỉ vàng nên bán đi cũng có vốn để buôn bán và ba cũng tìm được nghề thợ đúc,sống ở nhà nội cũng đông đúc, ngoài bà nội ra còn có vợ chồng chú và ba cô,chỉ có cô út là chưa chồng.
Hai cô lớn đi làm gì đó, chồng của hai cô cũng có công ăn việc làm, thế mà không hiểu sao sự phân chia trách nhiệm trong nhà theo mẹ kể tôi thấy không công bằng chút nào, việc ăn uống hằng ngày trong nhà thì các cô chỉ lo phần gạo còn lại ba và mẹ phải lo thức ăn hằng ngày.Mặc dù ba là anh hai nhưng ba cũng mới từ vùng tự do về, có nhiều khó khăn còn mẹ cũng hơi gọi là quê mùa một tí, không lanh lợi lắm, làm sao cán đáng được thức ăn cho cả nhà đến gần chục miệng ăn như thế.
Vậy đó, cũng xong, nhưng suốt khoảng thời gian đó mẹ sống trong sự lo âu và cảm thấy thân phận mình thua xa các cô em chồng.
Mẹ tôi cũng thuộc tuýp người hay lo, càng kinh khủng hơn cả tôi nữa, cũng vì cái lo này mà tôi đã không được ra Huế học y mà phải học bách khoa ĐN, mà cũng phải thôi, thời những năm mới giải phóng sự đi lại ĐN-H cũng xảy ra bao chuyện kinh hoàng ở đèo Hải Vân, được cái sau gần 25 năm đã có hầm chui qua đèo, tai nạn giao thông đỡ hẳn.
Cuộc sống của bamẹ tôi cũng thay đổi nhờ vào một trận "hỗn chiến" xảy ra giữa hai anh em của ba tôi, tôi đã nói rồi một đại gia đình sống chung với nhau không bao lâu cũng xảy ra xung đột, theo như mẹ tôi kể lại thì do tranh giành sách vở giữa tôi với con của chú Em là thằng chó nhỏ (đến giờ thực ra hắn tên gì tôi cũng không biết, tệ quá, bà con mà rứa, thực ra thì tôi không thích, bất đắc dĩ tôi mới đến nhà nội để thắp hương, còn qua lại với các người con của ông chú, bà cô thì..