80s toys - Atari. I still have
Ngoại

Ngoại

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 121

Ngoại

đáng thương nhường nào.
Một ngày không xa, cũng chăng ai ngờ, vì trước chuyến đi không vé khứ hồi ấy, ngoại đã tươi tỉnh hơn nhiều. Sớm hôm ấy, điện thoại reo lên, ngoại mất rồi. Má nó nấc lên khiến tim nó như vỡ vụn. Nó mơ hồ trước cái hung tin ấy...
Ngoại không trăn trối một lời, hay phải chăng, những trăn trối ấy đã được ngoại nói đi nói lại lúc còn mạnh khỏe rất nhiều lần.
Nó ngồi cầu nguyện trước vong hồn của ngoại. Nước mắt nó tuôn ra như thể chưa bao giờ được khóc. Nó nhìn ngoại nó, như đang ngủ say, ngoại mang nét đẹp hiền từ vào giấc ngủ, vào chiếc quan tài đã mở nắp chờ bà. Dì nó ngồi xếp lại áo quần của ngoại, để ngoại mang theo. Nó thấy, mắt dì nó đỏ mất rồi. Cứ rưng rưng, và có thể trực trào bất cứ lúc nào.
Nó vấn khăn tang. Lần đầu tiên nó đặt lên trán mình chiếc khăn tang thương như thế. Chiếc khăn hằn biết bao mất mát. Lần đầu tiên ấy, cũng đồng nghĩa với việc, nó đã bắt đầu phải tập đối mặt, tập sống thiếu đi một người thân yêu. Có lẽ, chỉ là nó không thể nhìn thấy ngoại, hôn ngoại, vuốt ve làn da đã nhăn lại vì sức mạnh của thời gian đè nén, nhưng nét mặt ấy, hơi ấm ấy và cả giọng nói ấy nữa, thì mãi mãi cũng chẳng thể nhạt đi. Trong tim mỗi một đứa con, đứa cháu đều chừa một ngăn, cho ngoại.
Tết năm nay, gia đình nó, vắng đi một thành viên. Những lần về quê sau, sẽ không còn ai, với nụ cười hiền hậu, với mâm cơm dọn sẵn, đợi nó về...
Khói nhang nghi ngút mỗi sớm mai...
Phùng Dĩnh Huệ






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)