đàn bà làm gì có quyền.
-Lời qua tiếng lại bà tức quá về nhà nằm vật ra giường bỏ ăn vì tiếc của. đã thế chúng còn bảo nhau cấm vận cho bà ấy biết tay. Thằng Li nghe vợ cắt hết điện không cho bà dùng, một ngày, rồi bốn năm ngày chúng cắt điện giữa mùa hè. Bà tức mà không làm gì được đành vậy thôi chứ biết kêu ai. Bạn của bà biết chuyện đi chợ gặp con vợ thằng Li bèn gọi ra bảo:
- Các cháu làm vậy là không được, bà ấy già rồi, ai lại cắt điện của mẹ giữa trưa hè phải tội chết đấy
- Nhưng u cháu lắm điều lại còn hay dựng chuyện
- Thôi cháu ạ, nghe thím đừng làm thế, mẹ già thường lẩm cẩm, cháu về bảo chồng đóng điện cho mẹ cháu không làng nước biết họ chê cười chết.
- Vâng, cháu sẽ bảo chồng cháu.
Thế rồi chúng bảo nhau giập điện. Bà Thao ức lắm liền gánh gồng ra nhà thằng con trai trưởng, Bà mẹ vợ nó bị gẫy chân nên chúng đem về chăm ở nhà trên, con vợ nó bảo con
- Chúng mày dọn cái trái nhà ngang cho bà xuống ở tạm, khi nào bà ngoại về thì bà lên nhà trên.
Ơ hay nhà nó làm gì có nhà ngang, có chưng thì ngày xưa nó xây chuồng để nhốt mấy con trâu, sao bây giờ nó lại sai con nó dọn cho bà ở, thế ra nó cho bà ở chuồng trâu nhà nó à. Khốn nạn cái thân bà, đẻ con ra biết bao vất vả, một thân một mình lăn lộn nuôi con khôn lớn, Trẻ cậy cha, già cậy con vậy mà... bà thở dài đánh thượt rồi tong tẩy quang gánh về nhà. Vợ chồng thằng Chung chèo kéo thế nào bà cũng không ở lại.
Bà Thao lại về cái chỗ mà vốn dĩ biết rằng ở đó bà còn có một cái gì đó tự do, cuộc sống tuy tằn tiện nhưng cũng không đứa nào khinh bà được. thật khốn nạn đêm nằm bắt tay lên chán mà không sao ngủ được, không biết kiếp trước bà làm gì nên tội mà kiếp này bà phải gánh chịu quả báo. Vợ chồng thằng Tý thương mẹ cũng mời bà ra mấy lần, nhưng con vợ nó tính nóng cứ dạy con không được là chu chéo ầm ỹ lên. Bà chạnh lòng nên cũng không thể ở được. Hai cô con gái lấy chồng làng bên thì bận tối tăm mắt mũi năm thì mười họa mới về thăm mẹ. Bà đành làm bạn với cái đài orionton cổ lỗ xĩ, mất mấy ngàn tiền pin là nghe cả ngày cả đêm. Năm bà vào tuổi tám nhăm thằng Li gọi người cắt bán mảnh đất ngay đầu ngõ, bà không đồng ý dù sao cũng là đất ông cha tổ nghiệp để lại sao có thể cắt bán dễ dàng được, nó chẳng nói chẳng rằng lấy mực ấn tay bà vào rồi dí vào tờ giấy, bà vùng vằng giẫy ra, nhưng bà lão tám nhăm sao có thể cưỡng lai đôi tay lực lưỡng của đứa con mất dạy kia cơ chứ, nước mắt bà tứa ra, bà khóc khóc như mưa, khóc cho cái thân khốn nạn của bà. Khóc cho sự uất ức. Giá mà có thể chết ngay bà cũng sẽ chết. Thằng Li bán đất được mấy chục triệu không biết anh em nó chia nhau thế nào chỉ biết nó cho bà được năm triệu để gửi tiết kiệm. Bà chẳng thiết gì cả. Mấy lần bà thao cũng có ý định tự tử. Bà mua sẵn cái dây thừng lúc nào thuận tiện ra bờ sông buộc cục đá vào chân rồi nhày xuống cho hết kiếp khổ. Biết tâm sự của bà như vậy bà bạn thời hoa niên khuyên bà không nên nghĩ quẩn . Các con bà dù sao cũng do bà đẻ ra, có thế nào chúng cũng là giọt máu của bà, bà làm vậy thì xong đời bà nhưng chẳng lẽ đẩy tiếng ác cho con cho cháu hay sao, rồi bia miệng tiếng đời biết bao giờ chúng gột sạch. Mình làm mẹ sinh ra con kể cả chúng điên dại cũng còn phải nuôi huống hồ đằng này chúng cũng chưa bị như vậy. rồi chúng sẽ nghĩ được ra thôi.
Nghe lời bạn bà Thao đành mặc kệ đời muốn đến đâu thì đến. Ngày ngày bà vẫn lọ mọ trồng mấy cây rau để thêm phần cho bữa ăn hàng ngày. Tuổi mỗi ngày một cao cái lưng mỗi ngày thêm đổ gục xuống, có lần bà đi cầu tiêu sơ ý trượt chân ngã nằm bất tình tới vài tiếng, lúc lâu mới hồi lại cố lết mãi cũng lần được vào nhà, căn nhà bé tý mà sao bà cảm thấy nó mênh mông là vậy. với tay mãi mới được lọ cao xoa vào chỗ đau. Bà nằm mất mấy ngày chẳng dậy nấu được cái gì ăn. đành nhịn đói. Mà sao không để bà chết đi cho xong, lại cứ bắt bà thọ mãi như vậy làm gì. Có phải trời muốn đầy bà hay không? Hay bà còn mắc nợ gì kiếp trước, bà ngồi ôm gối nhìn chân chân vào khoảng không vô định chẳng biết đến khi nào thì được giải thoát và trả hết nợ đời.
Nguyễn Đình Vinh