Điện thoại của chị vẫn tiếp tục nhấp nháy - "Hai người đã vào khách sạn rồi. Chị có muốn tới hay không?"
***
Chị đi thật chậm về phía bến đò. Chiều chập choạng. Mẹ vẫn nói giờ này là giờ của các linh hồn cô đơn và lang thang. Khi người ta đang vội vã chen chúc trong dòng xe cuộn chảy về với một mái nhà, thì con đò nằm trơ trọi một mình. Và chị cũng trơ trọi một mình. Như con đò gỗ cũ.
Dòng sông phập phồng trong con nước lớn, loang loáng ánh đèn từ bờ bên này. Bờ bên này rực rỡ ánh đèn đường và những tia đèn chùm đủ sắc màu hắt ra từ hàng quán hai bên đường. Công viên chạy dài ôm theo bờ sông đầy những đôi trai gái quấn quit lấy nhau, trên ghế đá, sau lùm cây, trên bãi cỏ xanh, tiếng cười rúc rích.
Bên kia sông là một đường viền tối mờ mờ chen chúc bụi dừa nước ô rô cóc kèn, bụi đước cắm rể chằng chịt xuống mặt bùn như những cánh tay xanh xao gân guốc tuyệt vọng rúc tìm sự sống trong lòng đất. Quán bên sông nổi bật với ngọn đèn lồng đỏ phất phơ, soi rõ mái nhà tranh và hàng dừa nước ken dầy. Mắt chị nhìn hút theo ánh đèn lồng đang chao trước gió.
Bao nhiêu lần anh chở chị đi ngang đây, mắt chị đều nhìn hút theo ngọn đèn lồng đỏ như thế và ngẩn ngơ hỏi anh:
- Không biết bên kia sông có gì? Bửa nào mình qua thử đi anh!
- Có nhà tranh, cóc cắn, dơ dáy thôi chứ có gì - Anh càu nhàu - bên này thiếu gì hàng quán, tự nhiên không lại hứng lên như thế?
Và chị lặng thinh, giấu nỗi xôn xao sâu vào trong lòng.
***
Lần đầu tiên anh hẹn chị là ở giữa một cái đầm của thành phố, cái đầm rộng lớn nổi tiếng được đào bởi toàn bộ lực lượng thanh nhiên xungphong cả năm trời ròng rã. Cho đến khi anh chị nằm dài bên nhau bên vệ cỏ, gần sát mí nước, len lỏi giữa những bụi ô rô cóc kèn dừa cạn tua tủa rậm rịt, giữa những cái hôn khao khát da diết không ngừng, đôi mắt khép hờ của chị còn kịp nhìn thấy tia sáng lung linh của 1 chiếc lồng đèn đỏ chấp chới. Chị cười thầm - dấu hiệu may mắn của tình yêu - rồi dịu dàng tan chảy trong vòng tay anh.
Chiếc điện thoại trên tay chị nhấp nháy – "Mẹ có về ăn cơm không?"
Nhắm mắt chị vẫn có thể thấy khuôn mặt sáng bừng của con trai và nụ cười cuốn hút đầy nam tính. Tim chị thắt lại khi nghĩ tới con đang ngồi một mình, đôi mắt cận dán sát vào màn hình vi tính, trong nền tiếng nhạc quảng cáo ồn ào phát ra từ kênh tv Starworld mà con trai yêu thích.
Điện thoại của chị vẫn tiếp tục nhấp nháy - "Hai người đã vào khách sạn rồi. Chị có muốn tới hay không?"
Thái dương nóng bừng, tay chị run rẩy nhấn nút delete. Ngay lập tức 1 tin nhắn khác lại nhấp nháy: "Đã xác định được đang đặt phòng. Chị muốn bắt lúc này hay là sau khi làm xong?"
Sau khi làm xong? Chị ngơ ngác lặp đi lặp lại từng từ trong đầu và ráng tìm hiểu thông điệp của tin nhắn.
Trước khi đi anh trừng mắt nhìn chị, nói rít qua kẻ răng:
- Tôi đi làm ăn, tôi bạc tóc lo cho con mà cô còn dở trò ủy mị, nghi ngờ, dò hỏi. Cô đừng làm tôi chán. 3 phút 1 tin nhắn, 5 phút là gọi phone, đang bàn bạc với đối tác cũng không yên được với cô.
Chị nhớ mình đã liên tục nhắn tin van xin anh về nhà với 2 mẹ con, lúc đó chị đang vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng, trong khi chiếc máy di động không ngừng nhấp nháy liên tục xác định vị trí của anh với 1 cô đối tác nào đó đang tình tứ ôm sát lưng anh từ phía sau chiếc xe Dylan màu đỏ yên cao và dốc ngược (chị không thích chiếc xe này, lúc nào cũng có cảm giác mình đang đổ ập về phía trước đến chóng mặt! Và bộ ngực lèn sát vào lưng anh đến nghẹt thở). Chị nhớ anh đã off máy sau 1 tin nhắn cộc cằn - "đừng làm phiền, đang đi nhậu bàn chuyện làm ăn!"
Sau đó là khoảng không vô tận đen ngòm của một đêm thức trắng. Và anh loạng choạng về nhà ném tia nhìn lạnh lẽo hằn học vào chị trước khi lăn ra chiếc giường nệm quen thuộc chìm ngay vào giấc ngủ nặng nề...
Chị ngồi đó nhìn anh ngủ, hơi thở rít lên từng hồi cùng những tiếng rên mệt nhọc, nước mắt chị tràn đẫm ướt 2 gò má cao len vào cổ, nóng bỏng như một dòng nham thạch âm thầm tàn phá.
***
Điện thoại chị lại nhấp nháy, lần này là tin nhắn lo lắng của nhỏ em - "Hai đang ở đâu? Tun gọi về bà ngoại hỏi Hai đó. Má cũng lo lắm! Đừng làm gì bậy nha Hai."
Chị không cưỡng được bước chân lần dò xuống bến đò. Người lái đò cắm cuối ngồi thõng chân trên mép nước, lặng lẽ xúc một tô cơm. Cười hồn nhiên với chị, người đàn ôn