mắt đứa em trai sự ương bướng của mình nhiều năm trước.
"Em tự biết, chị không cần lo!" – Nam nhìn qua chị gái, nhận ra mình vừa cáu gắt không lí do. Thằng bé cúi đầu, lẩm bẩm câu gì đó dạng như "Em ghét hành!"
Thanh cười khẽ, với tay lấy thêm cơm cho thằng bé. Rồi nó thu dọn bàn ăn, rửa chén bát, sau đó trở về phòng. Bật nhạc, đeo tai nghe, Thanh bắt đầu tập trung giải đề. Kì thi Đại Học chỉ còn chưa đầy ba tháng. Nó nhìn đống tích phân cùng hình học không gian, hít một hơi sâu, cầm bút.
Thời gian đều đặn đếm nhịp.
Hơn một giờ khuya, Thanh vươn vai ngáp dài. Nó vốn định đi ngủ nhưng lại đổi ý. Nó trèo lên sân thượng.
Tháng Năm, bầu trời là tiếng cười khanh khách trong trẻo. Trăng tròn uể oải ngủ vùi trên nền sao yên tĩnh. Đâu đó, tiếng ve rả rích như thứ nhạc khó nghe cứ nện thẳng vào tai, kì dị.
"Đi ngủ đi, khuya rồi!" – Thanh nhìn bóng đứa em ảm đạm dưới ánh trăng, không khỏi phiền lòng. Không biết từ lúc nào, Nam đã hình thành thói quen đứng lặng người trên sân thượng, chờ đợi đến khi tiếng xe ba mẹ đỗ xịch trước nhà mới chịu đi ngủ. Cũng không biết từ lúc nào, Thanh bị nhiễm cái thói quen ấy. Hai chị em thường đứng cạnh nhau, im lặng nhìn trời. Cho tới khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, cả hai mới lẳng lặng vào nhà.
"Họ vẫn chưa về" – Nam không nhìn chị gái, chỉ thông báo đơn giản.
"Mấy hôm nay gần sáng ba mẹ mới về, em ngủ trước đi!" – Thanh nói nhỏ.
Nam không trả lời.
Có lẽ bởi từ hướng nhìn của Thanh, lưng thằng bé quá cô độc, nên Thanh cũng theo đó mà yên lặng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trời. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng bạc lấp lánh chảy qua từng kẽ tay Thanh. Nếu có thể dửng dưng như thứ ánh sáng lạnh lẽo này thì tốt biết mấy.
"Hôm qua có ông nào đó tìm chị!" – Thiên đột nhiên quay người lại, gợi chuyện – "Cao, hơi gầy, đeo kiếng nữa!"
"À" – Thanh nhíu mày một lúc rồi nhớ ra – "Chắc mượn sách ôn thi"
"Chị toàn chúi đầu học hành thì bao giờ mới có người yêu!" – Nam cố tình thở dài để trêu chọc chị gái. Thanh cảm thấy lòng mình động một chút ấm áp. Đã bao nhiêu lâu rồi em trai nó không lộ ra nụ cười thản nhiên như vậy.
"Xúi dại! Em lo mà bỏ mấy con nhỏ đang cặp kè đi. Vớ vẩn, có gì hay ho đâu không biết!"
"Cho đỡ chán thôi mà!" – Nam rút điếu thuốc trong túi, châm lửa, rồi lại dụi tắt khi bắt gặp ánh mắt nhíu chặt của Thanh. Thằng bé bắt đầu hút thuốc từ một năm trước, khi nó mới mười lăm tuổi – "Coi như giết thời gian. Thích thì quen, không thích chia tay. Đơn giản"
"Không biết mấy con nhỏ đó thích gì ở em nữa!" – Thanh chán nản gắt nhẹ em trai. Nói vậy, chứ nó biết, cũng như nó, Nam không tin vào tình cảm nam nữ.. Hai con người từng thề hứa yêu thương nhau, bỏ hết gia đình để cùng nhau chung sống, lại có thể giày vò nhau mỗi ngày. Cái thứ gọi là tình yêu có thể ấu trĩ đến vậy ư?
Chỉ là, cách phản ứng của hai chị em nó khác nhau. Thanh kiêng kị mọi thứ tình cảm lại gần mình, còn Nam, nó đơn giản coi đó là trò chơi lúc rảnh rỗi.
"Chị sẽ rời khỏi nhà nếu đậu Đại Học. Vậy, còn mỗi em ..." – Thanh càng nói càng ngần ngừ. Dạo gần đây nó hay suy nghĩ về chuyện này.
"Em hay nghĩ, chị em mình kiên cường hơn bất cứ ai ..." – Nam cười, nụ cười phảng phất như có như không. Thằng bé tiếp tục nói về vấn đề tưởng như không ăn nhập gì đến câu chuyện của chị gái – "Chị bình thản, còn em ngang ngược. Cứ như vậy ..."
Thanh cúi đầu, bóng tối không với được tới đáy mắt. Đối với chị em nó, ngôn từ của ba mẹ nói với nhau có sức sát thương như hàng nghìn mũi dao nhọn. Đó là một loại thương tổn có thể theo đến suốt đời. Chẳng gì có thể khiến họ đau lòng hơn được nữa.
"Nên chị cứ cô gắng đậu Đại Học đi. Rồi rời xa cái nhà này một chút" – Nam tiếp tục nói.
Vẫn cúi đầu, Thanh chỉ có thể nhìn thấy lưng em trai thẳng tắp đến lạnh lùng. Nhiều khi nó chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng bé mới mười sáu tuổi đầu này. Nam cúp học, nhưng tính toán đủ số ngày để không bị đuổi. Nó chơi bời lêu lổng, nhưng bao giờ cũng về nhà đúng giờ để ăn bữa cơm cho chị gái nấu. Bây giờ, nó lại dửng dưng bảo Thanh không cần lo lắng cho nó.
"Chị lo cho mình hơn" – Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đến viên mãn, đôi mắt long lanh không biết vì ánh sáng phản chiếu hay do nỗi sợ đã bắt đầu ướt át – "Lo mình sẽ vui vẻ rời đi mà quên mất em còn ở lại!"
"Một lúc nào đó ba mẹ sẽ dừng việc cãi cọ ..." – Thanh nói gần như thì thầm – "Sẽ có lúc họ dừng lại, nhìn chúng ta, và hối hận. Chị chắc chắn. Nhưng em còn phải đợi đến bao giờ?"
"Ai biết!" – Nam quay lưng, dựa cánh tay vào lan can, cười nhạt – "Nhưng em không mong đến lúc đó. Chịu thương tổn, em với chị đủ rồi. Lúc họ hối hận họ sẽ tự dằn vặt và tự làm bị thương mình. Thà cứ như bây giờ, tranh cãi, tự cho bản thân là đúng. Như thế lại tốt hơn!"
Thanh sững người nhìn Nam. Cảm giác như thể nó chưa từng biết đứa em trai này. Rồi khóe mắt nó ướt nhòe. Trong lòng