ụ hồ, khi thì đập đá, lúc thì thực hiện việc "chế tác" thuốc trừ sâu.
Việc đóng thuốc trừ sâu là kinh hoàng hơn cả. Giữa một gian phòng kín mít, nóng như lò lửa (vì sợ có gió thì thuốc sẽ bay hết), mẹ tôi đổ thuốc trừ sâu ra một tấm giấy báo, trộn vôi bột tán nhuyễn vô rồi xúc từng thìa cho vô bọc. Nếu làm không khéo, chỉ cần một ít hỗn hợp đó dính vô tay thì sẽ bỏng rát vì vôi bột gặp mồ hôi là sôi sùng sục lên ngay, rất dễ bị bỏng. Chưa kể đến cái cảm giác choáng váng khi ngồi hít cái chất độc hại đó một thời gian trong phòng kín.
Một tuần một lần, mẹ tôi đi bộ từ Kiến An về Hải Phòng (thông thường vào chiều tối thứ bảy, ở lại cả ngày chủ nhật, sáng thứ hai mẹ tôi đi sớm). Vì sợ mọi người trong xóm biết nên mẹ tôi phải tính tóan thời gian để về đến Hải Phòng khoảng 10 rưỡi, 11 giờ (tối). Mẹ tôi đi bộ 9km hết gần 5 tiếng đồng hồ, đó là khi thời tiết tốt. Có hôm trời mưa, tối thứ bảy tụi tôi ở nhà chờ mãi không thấy mẹ "về", vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghĩ trời mưa mẹ không về, như vậy có nghĩa là mẹ không phải đi dưới trời mưa, nhưng lo vì lỡ mẹ đang đi trên đường thì sao? Sao đến bây giờ mà vẫn chưa tới nơi?
Thế nhưng lịch trình của mẹ tôi chưa bao giờ thay đổi. Có hôm mẹ tôi về đến Hải Phòng thì người ướt như chuột lột, nhưng mẹ tôi nói mẹ chỉ thích trời mưa vì đi về không sợ ai phát hiện. Có hôm, nhà có hàng xóm qua chơi, chị em tôi phải cắt cử nhau ra ngòai đường "đón" mẹ. Đợi đến khi vừa trông thấy mẹ là phải "báo động" để mẹ biết mà tránh đi, đợi khi hàng xóm về hết, hai mẹ con mới dám vào nhà.
Một tối thứ bảy, nhà tôi lại có hàng xóm qua chơi. Chị gái "nhận nhiệm vụ" ra đường đón mẹ. Nhưng chờ lâu quá không thấy mẹ về, chị tôi mới tham gia vào trò chơi trốn tìm cùng tụi trẻ con trong xóm. Cũng như những lần trước, đi qua lối đi tập thể, mẹ tôi "chạy xộc" vào nhà và làm bà hàng xóm há hốc miệng, trố mắt nhìn mẹ tôi (ai trong xóm cũng cho rằng mẹ tôi đã chết).
Mẹ tôi để lại một ít đồ ăn và đồ dùng lặt vặt mà mẹ cầm từ Kiến An qua rồi đi ngay. Bốn bà cháu ở lại mà thấp thỏm lo âu. Sau đấy có đến 2, 3 tháng mẹ tôi không về thăm nhà nữa. Nhưng may mắn là bà hàng xóm tốt bụng kia cũng "sống để dạ, chết mang theo" chứ không mang câu chuyện tối hôm đấy đi nói cho những người khác biết.
Trong những lúc mẹ tôi ở Hải Phòng (thứ 7 và chủ nhật), mọi sinh họat của mẹ đều diễn ra trong căn buồng bên hông nhà. Căn buồng đó có cửa sổ nhỏ nhìn thẳng ra đường đi của khu tập thể, lại có cầu thang lên gác xép. Nếu bỏ qua việc nó có quá nhiều muỗi và ẩm thấp thì đó là một chỗ "ẩn náu" lý tưởng cho mẹ tôi. Mẹ nhờ tụi tôi xách nước vào trong nhà để mẹ giặt giũ quần áo, chăn màn, nấu cơm, lau nhà... nói chung là tất cả mọi việc mà mẹ có thể làm. Chúng tôi không ai bảo ai nhưng đều rất thương mẹ và tự ý thức bằng mọi cách phải "bảo vệ" mẹ, nhất quyết không để cho ai biết được sự hiện diện của mẹ tại Hải Phòng.
Cho đến một buổi chiều, tôi đang thiu thiu ngủ thì thằng bạn thân đến í ới gọi đi đá banh. Tôi bật dậy và tính đi ngay nhưng thấy mẹ tôi thập thò trong buồng và ra hiệu gì đó. Tôi vào trong và mẹ tôi nói rằng nghe chị Yến nói gần đến kỳ thi rồi mà tôi hay đi chơi, mẹ tôi nói ở nhà học bài đi. Tôi cự lại rằng tôi không cần ôn, tôi học giỏi mà thi học kỳ có gì khó khăn đâu. Nói qua nói lại một hồi, tôi bảo rằng mẹ làm sao biết về chuyện học của con được rồi tôi vùng vằng không nói nữa. Sau đó tôi cố tình chạy ra ngòai cửa, vì tôi biết mẹ tôi sẽ không dám đi ra đó để đôi co với tôi được.
Khi đi đá banh về, mẹ tôi lại mang chuyện đó ra mắng tôi và tôi cảm thấy rất bực mình. Một hồi, hết chịu nổi tôi mới cố tình nói thật to lên là "Mẹ chẳng biết gì về chuyện học của con cả, mẹ đừng có nghe chị Yến nói linh tinh, con mệt quá". Và đúng như tôi suy tính, mẹ tôi tỏ ra sợ hãi và cố gắng nói thật khẽ "Thôi được rồi, con không cần phải hét lên như thế, con muốn chủ nợ đến bắt mẹ đi phải không?". Tôi không hiểu khi đó tôi suy nghĩ gì nữa, và tôi tiếp tục hét lên "Con chẳng muốn gì hết, sao mẹ cứ đổ tội cho con thế" và khốn nạn là khi ấy có bà già ở nhà bên cạnh đi qua. Bà ấy vốn chẳng ưa gì gia đình tôi, thế mà cũng thò đầu vào nhà nói một câu "À, cô U. đã về nhà đấy à". Mẹ tôi chết đứng người, còn tôi thì cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tối hôm đó, mẹ tôi mang hết quần áo, chăn màn trong nhà ra giặt. Mẹ tôi vá lại mấy cái áo gối bị rách. Nấu cơm cho tụi tôi ăn. Tất cả những việc ấy mẹ tôi làm ở ngòai sân tập thể, không ngại ngùng, không giấu diếm nhưng cũng chẳng nói với ai tiếng nào. Tối muộn, mẹ tôi lặng lẽ xếp đồ, căn dặn tụi tôi một số thứ rồi nói với bà nội rằng "Con xin phép Má, con về lại Saigon". Mờ sáng hôm sau, mẹ tôi mang nốt mấy cái chiếu ra bể nước công cộng giặt. Vì quá ân hận về việc làm của mình, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Khi tôi thức dậy là khoảng 3h sáng, không thấy mẹ đâu cả, tôi cứ nghĩ mẹ tôi đã đi rồi. Nhưng khi ra đến sân thì tôi thấy mẹ tôi đang ngồi cọ chiếu. Trời tối không nhìn rõ mặt người, mẹ tôi cũng ko biết là tôi đang đứng đó. Tôi chăm