Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cho lại anh cái kẹo ấy đi

Cho lại anh cái kẹo ấy đi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 150

Cho lại anh cái kẹo ấy đi

lại cho người không cần. 
...
Nó về nhà. Có khách. Một người phụ nữ lạ, khá xinh. Nhưng đôi mắt thì quen lắm.
Nó nghĩ thầm, nếu lại là mai mối thì thời nào rồi con mai mối.  Hả hai người phụ nữ một xinh đẹp, một duyên dáng kia?
Nó đến Phương Đông theo lịch hẹn của mẹ, chả có ai ngồi một mình cả.
“Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.”
Nó cứ nhe nhởn. Đêm về lại khóc khan. Bởi nếu có nước mắt, hôm sau sẽ sưng mắt. Lại có người hỏi “ Làm sao con khóc?”, Mà chẳng giải quyết được gì.
***
- Ơ Vũ, làm gì ở đây?
- Sặc, còn Minh? Cái áo kẻ cho ngày nắng thế này là sặc sỡ quá đấy.
- Ờ thì bà mẹ đỏm dáng cứ bắt đi xem mặt một cô gái con của bạn của bạn làm ăn với bố đẹp trai, lại còn bắt mặc cái áo này. Lại còn bảo thấy ai ngồi một mình thì gặp chứ. Các bà mẹ luôn không có việc để làm hay sao ý, ngoài việc xem con cái yêu ai. Còn Vũ?
Nó cười phá lên trước sự ngạc nhiên của Minh, lạ thật nó lại thấy vui. Đúng là cuộc đời. Cái kẹo cựa quậy trong trái tim nó.
- Chẹp, à... ờ... thì bà mẹ mặn mà bảo con có một cái hẹn ở Phương Đông. Ai ngồi một mình mặc sơ mi kẻ thì gặp người đó. Hơ...
Có hai kẻ đang đi tìm người để cho cái kẹo của mình. Biết đâu, lần này lại tìm được nhau.
Cứ đi đến đâu bạn muốn, nếu có duyên có phận, sẽ có ngày gặp lại. Dù lúc đó ta sẽ chẳng còn nguyên vẹn đi chăng nữa. Cũng chả sao. 
 






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)