trong giờ ra chơi.
Nhưng ta cảm nhận sức bừng lên của tuổi dạy thì, cảm nhận nhiều sự thay đổi trong cơ thể. Khi tâm lý, suy nghĩ của ta với thế giới đã xa hơn, rộng hơn, sâu hơn.
Ta biết thưởng thức những món ăn ngon hơn, công phu hơn. Biết cảm nhận chút ít hương vị cuộc sống, khi thì dẻo quẹo như kẹo kéo, lúc béo ngậy như xôi gấc, và thi thoảng mềm tơi như xôi vò. Những món ăn bình dân, rẽ đến không ngờ nhưng quen thuộc thì đã từ lâu lắm rồi. Và ta bắt đầu suy nghĩ chậm... chậm hơn... chậm hơn nữa, so với lúc 0-10 tuổi.
Rồi nhiều lúc, tự xàm xí cùng chính mình. Tại sao trước kia cây chổi dài và to thế ấy, mà giờ đây lại bé tý thế kia. Có lẽ, ta cao hơn, to hơn, nên vạn vật xưa kia cũng dần thu nhỏ trong mắt ta.
Và tại sao trước kia ta thích thú đến mê mẩn những game có đồ họa đẹp theo kiểu phim hoạt hình, dễ thương, lối chơi đơn giản. Mà giờ đây lại muốn chơi những game phức tạp, thử thách hơn. Có lẽ, não ta cần thêm nếp nhăn.
Và khi chơi qua một game hay, ta thường rủ rê đám bạn, thậm chí cả những đứa chưa lần chơi game bao giờ. Cũng vì ta thích thể hiện, khoe mẽ về game đang chơi, và chứng minh ta là cao thủ của game đó.
Và nhiều lúc, cái tính tò mò, hiếu kỳ, thích trải nghiệm những cảm giác phiêu diêu trong thế giới ảo của ta, đâm ra ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hiện thực, của ta và nhiều người quen ta.
Từ 15-19 tuổi.
Ta bắt đầu đối mặt với những năm tháng căng thẳng cùng trường học. Phải đối phó mỗi khi họp phụ huynh nếu thi cử không đạt, phải lo âu mỗi lần thầy cô đứng lớp nếu chưa học kỹ bài tối qua, và bịn rịn những mối tình học sinh chớm nở chớm tàn. Lắm chuyện đến nỗi... chỉ muốn gạt phăng tất cả sau lưng, ngồi thu lu một góc phòng, châu đầu vào màn hình vi tính, nghe nhạc, lướt facebook, và chơi game cho hả hê tâm trạng.
Và những cuộc vui "tự kỷ" trong thế giới ảo ngày càng dày đặc hơn. Rồi khi offline, ta bị giày vò với mớ nghĩ suy, "Có nên tạo ra lớp vỏ cứng cáp, giả tạo, để che đậy ta là game thủ không? Hay cứ thể hiện huỵch toẹt ta là game thủ?"
Thôi cứ giấu đi, sợ lắm bị mẹ mắng rồi cắt tiền tiêu vặt, lo lắm thầy cô rầy rồi kêu lên bảng dài dài. Nên giấu là thượng sách. Thượng sách đó đem lại những ngày hoang hoải cho ta, những ngày bập bềnh lo sợ để ta rã rời tâm hồn tuổi thơ theo dòng thời gian.
Tháng qua tháng, năm qua năm... Ta bắt đầu đối diện với việc thi tốt nghiệp, rồi Đại Học, nhưng vẫn rãnh là lảng qua quán net, xem còn máy không, rồi vào chơi cho đỡ thèm.
Ta bắt đầu tranh cãi với những người bạn cùng niềm đam mê game, về những vấn đề xung quanh làng game, như, "PlayStation 4 với Xbox One cái nào chơi ngon hơn? Game online hay game offline nên chơi game nào? Rồi NPH game Online nào hút máu nhất? v.v..."
Ta bắt đầu lãnh hội những kỹ năng, kỹ thuật, thủ thuật trong quá trình chơi. Ta dần bổ sung những loại hinh game như FPS, TPS hay RPG. Nhưng ta chưa hiểu game đang chơi loại gì, có hợp với lứa tuổi ta không, có đáng để ta bỏ thời gian vào đó không? Khi ta đang là học sinh, đang tập trung trao dồi kiến thức tại ghế nhà trường, đang chuẩn bị thay đổi cuộc đời mình qua những kỳ thi cuối cấp trung học.
Cũng chỉ lay hoay học rồi chơi, chơi rồi học, có khi chơi nhiều hơn học... tư lự lắm!
Từ 20-25 tuổi.
Ta bắt đầu bước ra cánh cổng trung học, bỏ lại đằng lại những tháng năm sóng sánh cùng thầy cô, bạn bè, nhà trường. Để bắt đầu tự do khám phá cuộc sống hiện thực, để bước lên một nấc của cuộc đời.
Người thi vào Đại Học – Cao Đẳng, đứa thì học trung cấp, kẻ thì mưu sinh cùng gia đình. Còn ta vẫn cứ lông bông, nửa học nửa chơi, mập mờ tương lai, nửa vời hiện tại. Chán!
Ta bắt đầu tiếp xúc với nhiều người, làm quen nhiều "bạn", trong thế giới ảo cũng có, trong cuộc sống hiện thực cũng có. Nhưng khi ta không còn gì trong tay, luẩn quẩn nhìn lại, mấy ai vỗ tay lên vai động viên ta? Bần thần nhận ra, chữ bạn và chữ bè cặp kè sát bên những nghĩa xa cách vô cùng.
Ta thấy cuộc sống bắt đầu nhàn tẻ, nên ta chọn game để bày tỏ cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố vào thế giới ảo. Lúc thì game Online, khi thì game Offline, tùy vào điều kiện.
Và ta có thể...
Nhín tiền ăn cơm trưa, để mua 3 bịt mỳ gói ăn liền, chỉ vì cái thẻ cào nạp vào game Online.
Ta có thể nhịn ăn sáng một tháng trời, để đủ tiền chơi game tại quán net sang chảnh cùng đám bạn.
Và thậm chí, ta khổ lực làm bàn thời gian, chỉ vì một món đồ ảo trong game, một thiết bị phụ kiện chơi game (bàn phím, con chuột, tai nghe...).
Nhưng ta biết rằng, có lúc chơi game bị nghiện, nhưng có lúc chơi game chỉ vì đam mê, rồi chấp nhận nó vào đời sống tinh thần.
Vì thời buổi bây giờ cái gì cũng nhanh, hẹp, chớm nở chớm tàn. Đến cái ăn, miệng uống cũng nhanh, huống gì lối sống.
Thôi, cứ nấp v