Cũng lâu lâu rồi, không có ca khúc nào chạm vào cõi lòng đủ để tôi phải viết bất cứ điều gì.
Hôm nay thì có. Hôm nay anh gửi cho tôi MV bài Khi người lớn cô đơn. Nghe qua tựa đề, e sợ rằng nó nhảm.
Là vì tôi đã rơi nước mắt khi nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe buồn lắm.
...
***
Ngày xưa, tôi rất thích nghe radio. Sau đó là đến CD. Những năm lớp 7, lớp 8, những buổi tối thứ 4, thứ 7, sáng sớm Chủ Nhật đều mở radio để nghe Làn Sóng Xanh và Quà Tặng Âm Nhạc. Ngày xưa, trong căn gác sàn gỗ của 2 chị em, có 1 chiếc cassette nghe được cả dĩa CD. Thế là thỉnh thoảng lại tha lôi về những CD của Lobo, The Beatles, BSB, Đan Trường, Minh Thuận, Thanh Lam, Làn Sóng Xanh các kỳ...
Không biết có phải vì ngày xưa nhà nghèo hay không, từ khi bắt đầu có nhận thức về cái gọi là tính cách và sở thích, tôi đã thích những thứ nhuốm đầy màu thời gian. Tôi yêu căn phòng lót gỗ đó, chiếc bàn học bằng gỗ bố đóng cho 2 chị em từ năm lớp 1 có mặt bàn đóng lên mở xuống được, chiếc tủ quần áo 5 ngăn bằng gỗ ngày xưa bà Nội để lại trước khi sang Mỹ mà cả nhà vẫn gọi là tủ Nội, cửa sổ mở ra trước bàn học với khung sắt gỉ sét và 3 cánh cửa gỗ màu xanh nước biển bạc thếch...
Năm 12 tuổi, chị tôi, hơn tôi 10 tuổi, nói với tôi rằng em không thể tránh được sự cô đơn. Cô đơn là điều hiển nhiên và nó sẽ đi theo em suốt cuộc đời. Đến khi tôi bằng tuổi chị lúc đó, tôi vẫn không hiểu được sự thật hiển nhiên đó. Tôi vẫn bật khóc mỗi khi cảm thấy sao mình quá cô đơn. Tôi vẫn không hiểu được, vì sao thành phố đông người như thế mà tôi vẫn lạc lõng nhường này.
Năm 12 tuổi, mỗi buổi tối, tôi thích mở nhạc, tắt đèn và nằm xuống chiếc nệm đặt dưới đất. Trùm mền và lắng nghe. Lắng nghe cảm giác 1 mình, chỉ có tiếng nhạc và tiếng quạt quay trong đêm yên tĩnh.
Năm 18 tuổi, rời khỏi ghế nhà trường, tôi được tự quyết định con đường mình sẽ đi sau này. Lẽ ra, tôi phải tự hào và trưởng thành hơn khi được tự quyết định cuộc đời mình. Ngược lại, tôi cảm thấy rất cô đơn. Thật ra, 18 tuổi, tôi vẫn còn rất bé, mà cuộc đời thì quá già.
18 tuổi, tôi bắt đầu nghe nhạc Trịnh, uống café và ghiền ngửi mùi thuốc lá. Nhạc Trịnh đi theo tôi suốt quãng thời gian mày mò, tìm kiếm cuộc đời và tự làm mình cô đơn. Từ nhạc Trịnh sang tới Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đặng Thế Phong,... Có 1 buổi chiều mưa, 1 người con trai đã dầm mưa đứng trước cửa nhà chỉ để được nhìn thấy tôi và chắc rằng tôi không sao. Chỉ vì buổi chiều đó tôi đã nhắn tin bảo rằng em đang bị sốt. Buổi chiều đó đã bị mưa cuốn trôi đi rất lâu và rất xa rồi. Chỉ có điều, từ người đó mà tôi biết nghe nhạc Trịnh.
Khi ở trong 1 cuộc tình, tôi chỉ biết 1 người đó mà thôi, dường như đã đánh mất thói quen và thời gian chỉ để nghĩ đến người đó. Và khi đã buông tay, thì trở thành người xa lạ. Rất nhiều những buổi chiều, khi lang thang quanh khu Nhà Thờ và Alexandre de Rhodes, tôi tự hỏi, thật ra cuộc sống vẫn thế thôi cớ sao chỉ vì vắng đi 1 con người ở bên cạnh lại trở nên cô đơn đến vậy.
Tại sao khi chia tay rồi, thì vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa? Thật chất là sau khi chia tay, chẳng thể làm sao và đi đâu để gặp lại con người từng rất gắn bó như vậy. Thành phố nhỏ bé là thế, lại không thể có chuyện cùng nhau bước lên 1 chuyến xe bus hay là vô tình gặp nhau ở 1 hội chợ 2 năm họp 1 lần. Con người ta chỉ gặp nhau khi họ muốn mà thôi.
Làm gì có tuổi trẻ nào không cô đơn. Những người rỗi rãi cô đơn. Những kẻ bận rộn cô đơn gấp bội. Những kẻ khôn ngoan cô đơn. Những kẻ ngốc dại cũng cô đơn. Có điều, chúng ta mỗi người có cách riêng để đối diện với sự cô đơn đó. Nhìn nó như 1 sự hiển nhiên đi, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đường phố thân thuộc. Là vì tôi, hôm nay buồn lắm.
Tôi vẫn cho rằng, người ở gần giữ đã khó, người đi xa rồi chắc gì đã còn nghĩ đến mình. Căn bản tôi là 1 đứa dễ xa mặt cách lòng. Cứ cho rằng tự tình cảm trong tôi chưa từng sâu đậm. Những năm tháng của tuổi dậy thì, tôi có những người bạn đã cùng tôi khóc, cùng tôi cười, cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện, những tưởng rằng suốt đời sẽ là bạn. Nhưng tôi nhận ra rằng, khi 1 trong 2 người phải trải qua những chuyện mà người kia ko cùng trải qua được và không cùng chia sẻ, dần dần khi thời gian qua đi, 2 tâm hồn không thể đồng điệu được nữa.
Tôi không phải là đứa dễ chia sẻ và bộc lộ với bất kỳ ai. Khi không gặp được người tri kỷ, tôi giữ mọi thứ cho riêng mình. Những người bạn tự tôi đã rời xa, đôi lúc tôi rất nhớ. Nhưng thật ra vẫn chỉ đến thế mà thôi. Đã q