Old school Swatch Watches
Suyt, xem ai im lặng lâu hơn

Suyt, xem ai im lặng lâu hơn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 122

Suyt, xem ai im lặng lâu hơn

style="text-align: justify;">Người đàn ông nghe người ta kể chuyện mình mà im lặng như nghe chuyện người dưng vậy. Đôi mắt vẫn nhìn xuống đất, chìa bàn tay gầy guộc nhận lấy vài nghìn tiền công, rồi lại ngồi thu lu hứng chịu những cơn gió buốt.
-Chú ấy cứ ngồi mãi đó làm gì ạ?-Đợi vợ về chứ còn làm gì. Vợ nó đi theo trai từ khi cơ nghiệp chẳng còn gì ngoài cái xác nhà. Kể mà đứng tên nó chắc nó cũng bán nốt. Loại đàn bà bạc bẽo thế mà hôm nào cũng ra cổng đợi từ mờ sớm.
Tôi đi hết hai dãy chợ, mặc cả hết cá tôm đến rau cỏ mà trong đầu vẫn không dứt nổi hình ảnh về người đàn ông ấy. Khi tôi nằm ngủ nướng trên giường và từ động viên mình nằm chút nữa thôi...chút nữa... Thì có thể người đàn ông ấy đã dậy thật sớm, ra cổng ngồi và tự dặn mình từ ngày này qua ngày khác "cố chút nữa thôi...chút nữa...".
Thế nhưng người vợ vẫn không về. Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ rằng, mùa đông con người ta cần nhau hơn và những người không có ai bên mình thì sẽ trở nên cô đơn khủng khiếp. Mà nỗi cô đơn nhiều khi giết chết con người.
Hôm nay là chủ nhật, mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Những người vợ đi chợ bảo nhau:-Mua cái này về hầm khoai tây thì ngon phải biết. Ông xã thôi khoái nhất món này!-Ông nhà tôi ấy hả? Chỉ thích ăn thịt bò súp vang thôi. Đến là khó chiều, nấu mấy món ấy lâu lắm mà tôi thì có khéo léo và kiên nhẫn gì trong chuyện bếp núc đâu.
Người đàn ông vẫn cúi đầu. Trán ông khẽ giật giật. Nhưng đợt gió mùa vẫn lùa qua tai lạnh buốt. Trời rét nhưng chợ vẫn đông, những bước chân run run vội vã đi qua trước mặt. Người đàn ông vẫn nhìn xoáy vào mặt đất.
* * *
Tôi nhớ ra một vài điều định nói nhưng rồi lại nhớ đến luật chơi "im lặng". Đứa em cùng phòng dường như cũng muốn nói với tôi điều gì đó rồi thôi. Chúng tôi, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ vu vơ nào đó.
Lào Cai, Lạng Sơn mấy hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp. Người ta dự bảo trên đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ đã âm vài độ, đã có băng tuyết bao phủ. Ở Sapa mọi thứ cũng gần đóng băng rồi. Người ta đua nhau lên đó du lịch, ngắm cảnh băng tuyết vốn hiếm hoi của đất nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới này.
Thậm chí người ta còn mong nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, để có thể thỏa mãn trí tò mò, để được sống trong cảm giác mới lạ. Trâu bò rét quá chết nhiều, những hàng thịt trâu la liệt bầy bán trên đường quốc lộ. Người dân phơi mặt ra sương, đốt đống củi trống trọi với cái rét để mong bán được hết thịt trâu, bù lại phần nào tiền mua giống.
Khách du lịch lại có thêm món thịt trâu rừng cho chuyến đi thêm phần thú vị. Những tiếng thở dài chìm xuống, bao ánh mắt lo âu mờ đục trong màn sương lạnh giá. Chỉ có nhà nghỉ, các công ty du lịch là hồ hởi, tấp nập đón tiếp và thu lợi từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bạn tôi đi công tác vùng cao, mang về một bức ảnh chụp hai em bé đứng co ro trong giá rét khi chỉ mặc độc một chiếc áo mà không có quần. Các ngón chân em còn bám đầy bùn đất, dù chỉ nhìn qua ảnh người ta cũng có thể thấy hai con giống nhỏ đỏ tấy lên vì rét.
Dưới thành phố, người ta bàn nhau nên Sapa hưởng tuần trăng mật, khám phá thiên nhiên, tận hưởng cảm giác mới lạ. Còn tôi, tôi rất sợ chạm tay vào băng tuyết. Bởi vì chúng rất lạnh. Tôi sợ một ngày nào đó trái tim mình cũng đóng băng như thế. Và...biết đâu lại có người đến hả hê xem...
Chúng tôi đã im lặng với nhau gần hết một ngày dài. Để giật mình nhận ra rằng hình như chúng ta đã quen dần với sự im lặng đó. Một ngày, hai ngày rồi mười ngày. Rất có thể sẽ là mặc định chứ không còn chỉ là một trò chơi nữa. Chủ nhật buồn không phải vì sự im lặng, sự thiếu vắng của những câu chuyện tếu táo, vô bổ. Mà chủ nhật buồn vì có quá nhiều khoảng lặng để mà ngẫm nghĩ... Mai lại là ngày đầu tuần. Cuộc sống lại vùn vụt trôi đi...
Câu chuyện mà tôi kể trên đây nó thực chất chỉ là những chuyện vụn vặt trong một ngày chủ nhật gió rét toàn miền Bắc. Bạn phải sống trong những ngày này mới có thể hiểu được vì sao tôi lại quan tâm đến những chuyển chẳng đâu vào đâu như thế.
Có thể đã làm bạn thất vọng vì nó không đáp ứng thỏa trí tò mò của các bạn. Có thể đã làm phiền các bạn phải quan tâm. Nhưng tôi biết rằng, trong chúng ta ngày nào chả gặp những câu chuyện vụn vặt tương tự như tôi. Chỉ có điều nếu nó không phải là một ngày rét buốt, thì rất có thể tôi đã phóng xe ra đường, tụ họp bạn bè đâu đó mà quên béng những hình ảnh lướt qua trong đầu.
Ừ! Chỉ là một ngày rét mướt, chúng tôi trùm trăn ngồi ở nhà và chơi trò "ai im lặng lâu hơn?".

1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)