Duck hunt
Ai bảo nói không nghe

Ai bảo nói không nghe

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 145

Ai bảo nói không nghe

tính"

Sáng sớm Hưng qua nhà Hương. Vừa thấy Hưng mẹ Hương đã lo lắng:
- Con lên phòng xem Hương nó làm sao giùm bác, từ qua tới giờ nó bỏ ăn tự nhốt mình trong phòng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa.
Hưng cười thật tươi như để trấn an mẹ Hương:
- Dạ bác cứ để con.
Hưng bước nhẹ lên bậc cầu thang quen thuộc, bước chân hắn nặng trịch.
- Mày ơi tao này, mở cửa ra đi.
Đáp lại Hưng chỉ là khoảng không im lặng.
- Này, mày có mở cửa không tao phá cửa bây giờ.
Cánh cửa từ từ mở ra, Hương trước mặt hắn với đôi mắt sưng húp. Hưng vừa giận vừa thương Hương.
- Mày đến đây làm gì, đến xem tao thảm bại thế nào sao? Nếu thế thì mày thấy rồi đấy, mày về đi.
- Mày vì cái thằng không đáng ấy mà thành ra thế này sao, con Hương của ngày xưa đâu rồi, mày thế này không phải là bạn tao.
Hưng nổi khùng, mắt hắn đỏ ngầu. Chưa bao giờ Hương thấy Hưng như vậy nên hơi sợ. Im lặng. Lại một khoảng không im lặng nữa.
Bất giác Hương mỉm cười:
- Ừ, hắn không đáng, đúng rồi, không đáng. Chờ tao, tao thay đồ tao với mày đi chơi fifa nhé. Khóc thế đủ rồi mày nhỉ?
- Chứ không phải là trượt patin à?
- Không, tao muốn là tao của ngày xưa kìa.
- Ừ, đừng nên thay đổi mình vì người khác, hãy cứ là mình, với tao dù mày có thế nào thì mày vẫn đáng yêu lắm.
Hương thoáng đỏ mặt. Ai bảo không thể tồn tại tình bạn khác giới chứ.
Ngoài kia những tia nắng len lỏi vào phòng, ấm áp như chính tình bạn của hai đứa.
Aren Dương
 







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)