pacman, rainbows, and roller s
Cà phê đắng hay ngọt?

Cà phê đắng hay ngọt?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 222

Cà phê đắng hay ngọt?

u con. Khối đấy vừa sức, với lại ra trường đã có cậu lo, đỡ tiền chạy việc. Giờ cốt là học trường nào dễ kiếm việc. Con thấy sao?".
- "Con thấy cũng được. Thôi con lên phòng trước".
Bố mẹ làm nó thấy đột ngột quá. Ra trường. Đại học. Kiếm việc. Hoang mang quá. Nhận ra nó đã lãng phí thời gian 12 năm học vào những việc vô bổ. Dẹp! Dẹp hết! Dẹp chơi. Dẹp yêu. Dẹp một người.
Đúng là tình cảm của nó thật dễ bị lung lay. Một điều thôi dễ khiến nó từ bỏ.
***
Nó học thật. Vội vàng cho mấy kì thi. Chẳng màng chuyện yêu dù tình cảm của nó ngày càng nhiều. Nó vẫn vô thức quan sát Tuấn, chán chán thì viết tên lên bàn. Có khi vẫn giả vờ vô tình chạm mặt trên đường, có mục đích cả.
Ngày cuối cùng, lớp nó vừa vui, vừa buồn. Vội vàng trao nhau những cái ôm, lời nói.
- "Mày! Để tao kí!".
- "Chưa, con Hà đang kí dở".
- "Thi tốt nhá con điên".
- "Thằng dồ viết cho tử tế, chữ xấu quá!".
- "Linh ơi, anh yêu em!".
- "Yêu cái đầu, sao giờ mới nói?".
- . . .
Nó cũng thấy nao nao. Hồ sơ đã nộp. Học cũng xong. Chỉ chờ ngày thi. Chả còn áp lực nữa. Chỉ còn Tuấn, không kịp thổ lộ, nó sợ sẽ phải tiếc nuối. Lấy hết can đảm:
- "Tuấn nè! Mày biết gì chưa?".
- "Gì?".
- "Hôm nay buổi cuối cùng".
- "Thì sao?".
- "Tức là tao ôm mày một cái được không?". Nói câu này nó chắc thằng Tuấn sẽ nói: "Mày rảnh à?". Nhưng không:
- "Được. Buổi cuối". Tuấn chủ động ôm nó. Một cái ôm chặt. Bỗng dưng nước mắt nó tràn ra. Nó cũng ôm chặt, lè nhè: "Mày ôm tao thật à?".
- "Tao có bí mật muốn kể cho mày.". Tuấn buông nó ra, ghé tai thì thầm: "Thực ra. . . Tao không biết sửa xe đâu. Tao nhìn mày chỉ thôi".
Nó phì cười : "Mày rảnh à?".
- "Ừ. Rảnh giống mày".
- "Vẫn giữ liên lạc nhá, bạn bè tốt".
- "Nếu mày muốn..."
- "Thế thi tốt nhá!".
- "Ừ. Thi tốt".
Nó thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tình đầu của nó, ngọt như vị cuối cà phê. . .
Vii Vii







12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)