ải trả lời thế nào. Nhưng tôi lại không được phép trốn tránh câu trả lời. Một lần ngồi trong quán ốc, nó bảo:
- Mày nghĩ người điên có sướng không?
- Tao không biết, tao đâu có điên.
- Sao mày biết mày không điên?
- Thì tao thấy tao tỉnh.
- Nhưng có ai điên mà nghĩ mình điên đâu. Trong khi khối người tỉnh lại cứ nhận mình điên.
- Thế mày điên hay tỉnh?
- Tao cũng không biết nữa. Thế theo mày tao điên hay tỉnh?
- Cái đấy thì tao không biết, nhưng nếu mày cứ điên với tỉnh thêm một lúc nữa thì khéo tao điên thật đấy.
- Đâu có dễ thế, dễ thế thì trại tâm thần đã toàn người tỉnh – nó cười nhìn tôi.
Ừ, thì xã hội đa phần cho mình là tỉnh nên trại tâm thần toàn những người bị cho là điên. Nếu xã hội đa phần cho mình là điên thì trại tâm thần sẽ toàn người tỉnh. Nó là thế, luôn nhìn hai mặt của vấn đề.
Nó đến chỗ tôi chơi. Tôi cắm mặt vào cái máy tính viết nốt câu chuyện còn dang dở. Tôi có sở thích ngồi viết linh tinh những khi rảnh rỗi hoặc căng thẳng. Những câu chuyện bật chợt hiện lên trong đầu, không có mở màn cũng không có đoạn kết. Đã từ lâu lắm rồi, những câu văn của tôi chẳng còn nhẹ nhàng, sâu lắng được nữa. Chúng ồn ào và cay đắng đến khó thở. Nó liếc qua màn hình máy tính, thở dài:
- Sao không viết cái gì dễ chịu hơn, sao lúc nào cũng như ăn ớt ấy.
Tôi chỉ cười. Nó làm sao mà biết được, cũng có một thời những câu văn của tôi nhẹ nhàng và trong trẻo, tràn đầy lạc quan và yêu đời da diết. Cũng có một thời, những áng mây buổi chiều làm tôi mơ tưởng tới một vùng đất xa xôi của các thiên thần chứ không phải liên tưởng tới cái chết trôi của một kiếp đời cô độc. Cũng có một thời, tôi miêu tả ánh mặt trời huy hoàng và ấm áp chứ không phải bỏng rát và chói mắt. Cũng có một thời, tôi tưởng tượng về ánh nắng ấm áp của mùa xuân chứ không phải vùng núi giá băng nơi cái rét thấu xương thấu thịt.
Ấy là khi tôi chưa nhìn thấy người ăn xin ngủ co ro giữa buổi chiều đầy mây và gió. Ấy là khi tôi chưa thấy người công nhân mồ hôi nhễ nhại vác bao xi măng nặng trịch trên những công trình giữa trưa hè nóng bức. Ấy là khi tôi chưa thấy những người chỉ mặc độc một bộ áo mỏng manh giữa cái rét thấu tận tim phổi. Ấy là khi tôi mới ngắm chứ chưa được nhìn tận mắt cuộc đời.
Nó lúc nào cũng suy nghĩ rất đơn giản hoặc luôn cố gắng đơn giản hoá mọi thứ. Khẩu hiệu của nó là: "Thích thì nhích, không thì next, suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt". Nó nói nó chúa ghét mấy kiểu sướt mướt lằng nhằng, cứ dở dấm dở mẻ, dở ông dở thằng. Thế nhưng, cũng giống như rất nhiều người khác, nó thích xem phim Hàn. Mà phim Hàn lại là nơi tổng hợp tất cả những cái kiểu mà nó ghét.
Nó không thích cách viết của tôi bởi với nó mọi câu chuyện đều phải có hồi kết và mọi cái kết đều phải có hậu. Tôi chỉ cười. Các nhà làm phim Hàn vẫn luôn nhân từ và dễ mến hơn tạo hóa. Tôi chẳng bao giờ tranh luận với nó về điều đó. Bởi một lẽ đơn giản, tôi chẳng biết khi nào là đoạn kết của một câu chuyện.
Ngồi chán, nó bảo tôi:
- Tả người cho tao nghe đi.
- Mồm ngang, mũi dọc, mắt mọc hai bên, hai tay hai chân, dáng đứng thẳng – tôi vẫn cắm mặt vào máy tính.
- Tả lại đi, đàng hoàng vào – nó trừng mắt nhìn tôi.
- Cuộc đời con người khổ nhất là phải ăn và uống. 70% cơ thể con người là nước, 30% còn lại là xương, thịt và những thứ linh tinh khác mà có đem ra xào nấu thì hoàn toàn có thể ăn được. Ngay đến bộ não – cái cơ quan điều khiển mọi hoạt động của con người cũng chỉ là một đống bầy nhầy và nhão nhoét.
- Mày lảm nhảm cái gì thế hả? Tao bảo mày tả người cơ mà.
- Thì từ nãy tới giờ tao có tả con khác đâu – tôi ngơ ngác nhìn nó.
- Thôi được rồi, tả cái nhà cho tao nghe.
- Nhà là nơi để ở. Nơi nào ở được, nơi ấy gọi là nhà.
- Tả nghiêm túc, đàng hoàng, chi tiết, cụ thể.
- Xét về mặt cấu trúc cơ bản, nhà bao gồm một cái nền, một cái mái, thứ nối nền với mái gọi là tường. Để vào hoặc ra khỏi kết cấu đó có một tấm bằng gỗ hoặc tre hoặc sắt được cố định với tường có thể mở ra khép vào được gọi là cửa chính, ngoài ra có thể có một hoặc hai cửa phụ được gọi là cửa sổ. Trong cái hộp ấy có người ở hoặc không có người ở, có thể có một người hoặc nhiều người liên kết với nhau bằng mối quan hệ huyết thống hoặc tình cảm, vật chất hoặc bổn phận, thói quen hoặc nhu cầu,....
Nó không nói không rằng, khuôn mặt hầm hầm đứng phắt dậy.
- Đi đâu đấy?
- Đi kiếm dây thừng.
- Làm gì?
- Treo cổ mày lên chứ làm gì – nó gần như hét vào tai tôi.
Tôi chỉ cười. Tôi đã tả theo đúng yêu cầu của nó, sao nó lại nổi khùng lên nhỉ. Thôi kệ, nó không hài lòng là việc của nó. Cuộc đời tôi sinh ra không phải là để làm cho ai đó hài lòng.
Nó nằm dài ra ngủ. Một lúc sau, tôi lăn ra ngủ nốt. Ngủ dậy, một mùi thơm đã lan khắp căn phòng. Nó nhìn tôi quát ầm ĩ:
- Nhà mày toàn vỏ mì tôm, sống thế mà sống được.
Tôi không phải là không biết nấu ăn, nhưng tôi lười. Nó không nấu ng