Hai nửa cuộc đời

Hai nửa cuộc đời

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 168

Hai nửa cuộc đời

ter;">
Mày qua ở nhà tao đi, nhà rộng rinh đó, có ai ở đâu, ở nhà trọ chi cho tốn tiền.
Tôi phớt lờ đề nghị đó của Vũ. Tôi có lòng tự trọng của tôi, tôi không muốn người ta nói tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Vũ biết, nên chẳng đả động gì đến mấy chuyện về nhà cửa hay tiền bạc nữa cả, những lần đi ăn chung nó cũng để tôi trả ...1/3 số tiền (nếu tiền nhiều quá thì 1/4, 1/5 tùy lúc).
Tiền này chẳng phải tao làm ra, nên mày cứ thoải mái, tao xài cho hết chứ để làm gì.
Hình như là vậy thật. Cuộc sống của Vũ có cái gì đó mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Chỉ biết là nó xa tầm với của tôi. Vũ cũng chẳng bao giờ kể về ba mẹ nó cả. Hình như là không ở chung nhà, cũng chẳng tha thiết gì đến nó cả, chỉ chu cấp tiền cho nó, mua bằng cấp gì đó cho nó. Thế thôi.
Đến năm học thứ 2 thì Vũ gần như biến mất khỏi Sài Gòn. Thảng hoặc nó về. Gọi điện. Viết mail cho tôi. Chẳng cần tôi nói, chẳng cần tôi trả lời.
Mày ạ! Tại sao cuộc đời khốn nạn và chó má này cứ đeo đẳng tao với mày hoài vậy nhỉ? Hay tao với mày đùa nhây với nó một phen, xem nó có chán mà tha cho tụi mình không? À mà thôi, chỉ có mình tao thôi, mày còn có em Core i5 của mày, tao thì có gì đâu.
Sau đó là cái icon mặt cười, mà nhìn nó là tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt của thằng bạn tôi lúc đó. Tôi trả lời tất cả các mail mà nó gửi. Đại loại cũng chỉ là khuyên nó học hành đàng hoàng. Nó chỉ cười. Vài lần nhắn tin dọa chết, báo hại tôi lại trốn học và cuối cùng là bị nó lôi tọt vào quán bar nào đó uống rượu và nghe nó ca cẩm vớ vẩn về cuộc đời.
Mày ạ, tao cưa được cô gái ấy rồi. Ba dòng máu hẳn hoi nhé! Nhật-Việt-Anh. Cô nàng này mà so với Maria Ozawa thì ăn đứt. Mà thôi, nói với mày cũng như không, mày lại hỏi cô ấy dùng hệ điều hành nào thì chết bỏ...
Nó gọi cho tôi như thế, bảo là đang ở Đà Nẵng. Sau đó gửi cho tôi tấm hình nó với cô gái ba dòng máu kia đang đi tham quan Trần Lê Gia Trang. Tôi đã đến đây một lần, vào năm ngoái khi đi sinh hoạt đoàn (tốn mất hai tháng lương của tôi chứ chẳng chơi, tôi phải dùng tiền ba mạ gửi vào để đóng tiền nhà tháng đó). Cô ấy đẹp thật, nhưng có ăn đứt cái cô Mario gì đó hay không thì tôi chịu. Và có hấp dẫn bằng em Core i5 của tôi hay không thì tôi cũng chả biết.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi như thế. Ở một khía cạnh nào đó, Vũ luôn quan tâm đến tôi. Nhưng tôi thì hầu như chẳng có gì để nói với nó cả. Đều là nó thao thao bất tuyệt. Đến rồi đi. Đi rồi đến. Chán thì về. Chán nữa lại đi. Đều đều như thế.
***
Đến năm tôi học thứ 3, bận bịu với chồng đề án, bài vở. Những tin nhắn, những lần gọi của Vũ cũng thưa dần, thay vào đó là mail để tôi muốn đọc lúc nào thì đọc. Tôi thấy lạ là Vũ thích viết mail, và cái nào cái nấy dài dằng dặc. Hay chăng, đúng là nó chẳng có ai để nói nên viết hết ra đó rồi gửi, ít ra cũng vơi được nỗi lòng?
Mấy thằng bạn nhậu của Vũ thỉnh thoảng gọi cho tôi, hỏi Vũ đâu. Tôi cũng thú thật là tôi chẳng biết.
Buồn ta? Tính rủ nó đi bar, có bar mới mở hay lắm.
Bọn này, tôi biết thừa. Rủ Vũ đi là để trả tiền chứ làm quái gì nữa đâu. Mà thằng bạn tôi thì cũng chẳng bận tâm. Cứ đàn đúm ăn chơi thỏa thích. Tiền cứ ra ngân hàng mà lấy, chẳng phải so đo tính toán xem ăn cái nào đừng cái nào như tôi.
Tôi về lại Huế. Mẹ tôi ốm nặng. Chị tôi cùng chồng từ Hà Nội cũng tất tả về. Sau đó tôi lại đến kì thi, lại vò đầu bứt tai thức đêm thức ngày cùng em Core i5 để hoàn thành bài thi cuối khóa. Chẳng có tin gì của Vũ. Tôi cũng chẳng mở mail vì quá bận. Cho đến hôm nay thì nghe tin nó chết. Buồn thật. Không có Vũ thì đời tôi yên bình biết mấy và cũng chán biết mấy. Sao nó lại chết cơ chứ. Nghe bảo nó tự tử. Lao ra đường ban đêm và xe tải cán qua người. Gia đình lấp liếm bằng tai nạn giao thông để nó được mai táng tại nghĩa trang nhà thờ mà tôi chắc rằng ngoài lúc lễ rửa tội và các buổi học giáo lý lúc nhỏ, cả đời Vũ chẳng đặt chân tới bao giờ.
Mẹ nó khóc hết nước mắt. Tới giờ tôi mới thấy mặt mẹ Vũ. Một phụ nữ tầm 40. Trẻ. Đẹp. Nghe đâu từng là người mẫu, hiện giờ đang kinh doanh gì đó. Chẳng thấy ba Vũ đâu. Đám tang chỉ có vài người, đa số là bạn bè ăn nhậu của Vũ, vài người họ hàng bên ngoại.
Vị cha xứ cất giọng cầu nguyện trầm trầm. Ngoài mẹ Vũ ra, chẳng một ai rơi nước mắt. Tôi về, ra đường tàu ngồi, buồn rười rượi. Mai là lễ an táng.
Thú thật, tôi chẳng muốn đi. Tôi chẳng nỡ nhìn người ta đem thằng bạn đáng ghét của tôi vùi vào lòng đất.

Có cuộc gọi, từ số máy của Vũ. Thằng này lại bày trò gì không biết. Người gọi tự xưng là Rika. Tiếng Việt của cô khá rành rọt. Đây chắc là cô gái ba dòng máu mà Vũ nói. Rika muốn gặp tôi. Nhưng sau lễ an táng.
Người

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Old school Swatch Watches