Lạnh...nhưng mà ngọt ngào
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 155
tôi là con trai, nên thường hay đơn giản hóa mọi chuyện, bởi tôi nghĩ người lớn đôi khi quyết định làm một việc gì đó, thì trước đó họ đã suy tính cả rồi.
Có lẽ Kem cảm thấy mọi chuyện đến với cậu là quá đường đột chăng, cậu không thể chấp nhận ngay điều đó, tình yêu của cậu dành cho mẹ là quá lớn lao. Nhưng tôi nghĩ tới một lúc nào đó, Kem cũng sẽ chấp nhận thô mà.
Can đảm lên Kem! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
5.
Kem không tới lớp vào hai tuần sau đó, cậu ấy cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng chẳng được.
Tôi qua nhà Kem nhưng cửa đóng kín mít.
Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm thì cô bảo Kem xin nghỉ hai tuần.
Hai tuần! Sao cậu ấy lại nghỉ nhiều như vậy? Bận gì? Hay bị ốm? Hay đi đâu?
Tôi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình những cậu hỏi kiểu như vậy, nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì...Ừ thì có hai tuần thôi mà, sau hai tuần cậu ấy sẽ trở lại thôi, tôi cần gì phải nghĩ nhiều như vậy...nhưng ít ra cậu ấy phải nhắn lại cho tôi chứ...!
...
Ba của tôi có một thói quen, đó là rất hay quan sát tôi, xét nét từng hành động của tôi, tôi thì lại chẳng thích một tẹo nào, con trai mà luôn luôn muốn tự do, không bao giờ muốn bị ai quản thúc cả.
Điều đặc biệt hơn nữa, ba của tôi có nhãn quan rất tinh tường, dường như mọi suy nghĩ của tôi đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông biết hết thế mới lạ chứ.
- Sao dạo này, ba thấy con không hay đi cùng bạn gái xinh xắn đó nữa. Bạn ấy tên gì nhỉ?
- Kem...à không Thiên Hà. Tôi bối rối, còn ba khẽ mỉm cười!
- Đôi khi cái cảm giác thích một người rất thú vị đó con à!
- Như thế nào hả ba?
- Con cũng biết điều đó rồi còn gì. Con rất thích bạn ấy?
Tôi lặng im
- Nếu như có cơ hội thì con nên nói cho bạn ấy biết như vậy sẽ tốt hơn nhiều
- Nhưng...
- Con sợ? Ba cười
- Dạ! Tôi thành thực.
- Có những điều rất đáng quý đáng trân trọng và nó ở rất gần ta. Vậy cớ gì ta không nắm lấy nó nhỉ. Đừng để vuột mất những gì đáng quý ngay bên cạnh mình. Hãy can đảm lên Kem.
Tôi lặng im nghĩ ngợi!
Giá mà lúc này Kem ở bên cạnh tôi nhỉ?
6.
Rồi Kem trở lại vào hai tuần sau đó, điều khác lạ tôi nhận ra ở cậu ấy đó là trông cậu ấy tươi tắn lên nhiều, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cột tóc cao, trông cậu ấy xinh xắn lắm.
Kem hẹn tôi ở ban công đầy gió vào buổi chiều ngày hôm đó.
- Giận tớ lắm phải không?
- Ờ thì có một chút.
- Xin lỗi vì đã không nhắn lại cho cậu! Tớ vội quá. Kem cười
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ về quê ngoại, thăm mộ mẹ tớ
- Ra vậy! Tôi khẽ cười
- Cảm ơn cậu!
- Sao lại cảm ơn tớ?
- Hãy biết trân trọng những gì đang ở rất gần mình, kịp nắm giữu lấy nó, đừng để nó vuột mất trước khi hối hận. Cậu đã từng nói với tớ như vậy còn gì
Kem nói một tràng, sao tôi nghe giống ba tôi nói vậy
- Tớ đã từng nói như vậy?
- Ừm...!
Chẳng biết có phải tôi đã từng nói như vậy không nữa, tôi chẳng nhớ rõ lắm, chỉ biết là tôi luôn bên cạnh Kem những lúc Kem buồn, Kem khóc hay Kem vui.
Mà tôi cũng chẳng cần cố nhớ làm gì, quan trọng là cậu ấy đang ở bên cạnh tôi. Vậy thôi, điều đó với tôi là quan trọng nhất rồi.
...
- Để mừng sự kiện cậu trở về, tớ sẽ chiêu đãi cậu
- Là kem sao?
- Sao cậu biết?
- Vì cậu nói cậu rất thích kem mà... đúng không?
Tôi khẽ bối rối
- Ừ thì...Kem lạnh...nhưng mà ngọt ngào.
- Nguyên Nguyên-