Disneyland 1972 Love the old s
Mùa hạ cuối cùng

Mùa hạ cuối cùng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 308

Mùa hạ cuối cùng

khi đề bài thầy cô cho làm càng ngày càng khó, càng nhiều dạng. Đối với những đứa theo ban Xã hội như tôi thì chỉ ngồi học thuộc (mặc dù cũng hơi khó nhai) và tìm các dạng bài mấy năm trước, đọc văn,... nên còn đỡ áp lực chứ như hơn phân nửa thành viên lớp tôi đi theo ban Tự nhiên thì mặt đứa nào cũng xanh lè, làm không được một bài mà mặt chực muốn khóc, chạy đôn chạy đáo học thêm, một môn mà lãnh giáo cả ba bốn thầy vì mỗi người đều có... tinh hoa riêng. Thế là kể cả giờ ra chơi hay chào cờ, đâu đâu cũng thấy lài liệu, sách vở bày đầy ra, vò đầu bứt tai giải đi giải lại cho thuộc dạng mới thôi... Vì thế mà '' ma giáo '' chúng tôi chẳng khác gì đã tới lúc suy yếu khi những trò phá phách, mè nheo thầy cô không còn nữa...
***
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, con trai lớp tôi đến lớp thật sớm, đứng ở trên lầu thả một cây tre khô có móc sắt xuống khi thấy con gái lớp tôi:
- Ấy ơi! Móc cặp vào đi để tụi này mang lên cho.
Chúng tôi ngơ ngác giã đầu, ngượng ngùng xen chút tự hào khi thấy các bạn lớp khác nhìn mình chằm chằm. Ai dễ thương bằng con trai lớp tôi chứ!... Khi lên lớp thì đã thấy 15 thằng con trai đứng chờ, đưa tay mời vô lớp. Lớp học thì sạch bong, trang trí đầy bong bóng với băng-rôn: CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MỘT NỬA THẾ GIỚI VÀ 2/3 LỚP 12A4. Chúng tôi phì cười với cái khẩu hiệu đó nhưng không phải không có lí do khi cái số hai phần ba đó được đưa vào vì con gái lớp tôi có tới ba mươi người trong khi con trai thì chỉ có mười lăm thôi. Khi con gái lớp tôi đã đến đầy đủ thì đám con trai lần lượt xếp hàng trên bục giảng, tay mỗi đứa cầm hai hộp quà bắt đầu ngân tiếng hát ngang phè tặng toàn thể chúng tôi bài '' Em trong mắt tôi '' rồi xuống tặng mỗi đứa một hộp quà. Khỏi phải nói chúng tôi hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của mấy đứa bạn lớp khác đang nhòm qua ô cửa sổ. Chúng tôi lần lượt bóc quà trọng sự phấn khởi của lũ con trai: một đôi dép lào và một cây kẹo mút. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn chúng nó thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ:
- Sắp tới trại hè rồi, tụi này tặng cho mấy bạn làm dép lớp luôn, khỏi phải đi mua.
Đã nói rồi mà, làm gì lớp nào có con trai dễ thương bằng lớp tôi cơ chứ! Hôm đó, cô nào có tiết dạy thì đều nhận được một bó hao hồng đỏ thắm và đều trầm trò khen lớp tôi giống như một... nhà trẻ vì bóng bóng, hạc giấy và cả hình được dán rải rác cả ba bức tường (trừ bức tường mà nơi đó ngự cái bảng đen). Thầy chủ nhiệm thì bước vào lớp với cái mặt giận dỗi thấy rõ, buông ra một câu hết sức liên quan:
- Tại sao không có ngày Quốc tế chính nam nhỉ? (Vì theo thầy có '' phụ nữ '' rồi thì cũng phải có '' chính nam '')
Thế là lớp tôi phải xoa dịu thầy bằng cách cử lớp trưởng đại diện lên tặng cho thầy cây kẹo mút, thầy cốc đầu lớp trưởng, cười toe toét:
- Mấy đứa này bày vẽ thật. Mặc dù hôm nay không phải ngày chính nam nhưng đã có lòng tặng thì thầy nhận. Không được đòi lại nghe chưa?
rồi thầy bóc kẹo mút ngon lành...
Đến cuối giờ học, khi chỉ còn tôi và Minh cùng nhau dọn dẹp bàn giáo viên, tôi bắt bẻ cậu bạn:
- Tại sao là bài '' Em trong mắt tôi '' mà không phải bài nào khác?
- Ừ thì tại thấy nó hay! Phù hợp!
- Phù hợp? Chỗ nào?
Minh gãi đầu là rối tung mái tóc đã vốn dĩ đã vốn dĩ không thành nếp, mặt đỏ gay:
- Ừ! Chỗ nào cũng phù hợp hết.
rồi cầm khăn trải bàn và bình hoa biến mất để lại trong tôi một dấu chấm hỏi to đùng...
Và những đôi dép lào ấu cũng được sử dụng trong ngày hội trại trường theo đúng mục đích của nó. Bốn mươi sáu con người (cả thầy Chủ nhiệm) với bốn màu khác nhau: xanh, vàng, tím và trắng. Áo lớp, mũ lớp, dép lớp đều được lớp tôi sử dụng triệt để đánh trống hù đội bạn, thể hiện sự đoàn kết. Dù hội trại trùng với ngày kiểm tra giữa kì nhưng lớp tôi vẫn hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Bằng chứng là mặt đứa nào cũng tươi rói như ông mặt trời đương lúc trưa nắng gắt và trại lớp tôi được trang trí thật đẹp và tràn đầy màu sắc. Trại của mỗi lớp là tên của một vị anh hùng, như lớp tôi thì là người dẹp loạn mười hai sứ quân - Đinh Bộ Lĩnh. Để thể hiện sức mạnh, lớp tôi hò hét:
- Đinh Bộ Lĩnh tuyệt nhất! A4 giỏi nhất!
Dòng khí huyết đang bừng bừng khí thế thì có tiếng hô hào khác to không kém vọng đến:
- Hai Bà Trưng tuyệt hơn! A1 giỏi hơn!
Phá đám đây mà! Bốn mươi lăm con người lớp tôi bực mình chống nạnh chống trả:
- Có Hai Bà Trưng rồi lại muốn có thêm hai con voi hả? Ở đây không có đâu mà xin!
Bên kia cũng không vừa:
- Có Đinh Bộ Lĩnh rồi còn muốn có thêm cỏ lau hả? Ở bên này không có cỏ lau, chỉ có giẻ lau thôi. Lấy không?
Đang bực mình vì bị ngắt ngang dòng khí huyết bừng bừng cộng thêm sự khích tướng của đội bạn và với cái tuổi mười bảy tràn đầy sức xuân, lớp tôi gồng lên hét to hơn:
- Đinh Bộ Lĩnh tuyệt nhất! A4 giỏi nhất!
và A1 cũng gồng theo:
- Hai Bà Trưng tuyệt hơn! A1 giỏi hơn!
lấn áp luôn cả tiếng của dàn âm thanh đang chạy th

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)