XtGem Forum catalog
Mưa tháng tư

Mưa tháng tư

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 198

Mưa tháng tư

on rồi đấy.
- Chả thèm, có ế thì tôi cứ ăn vạ ông. Đố ông lấy được vợ…haha
- Thôi tôi xin, mới nghĩ thôi đã thấy thất kinh bát đảo
- Là thất điên bát đảo cái thằng này…
(Nghĩ đến đây nó chợt mỉm cười, Duy luôn thế, học Toán, Lý… thì đỉnh thôi rồi nhưng cứ thành ngữ, ca dao là đụng đâu hỏng đấy).
- Thế bà định thi luật thật à?
-  Ờ, không lẽ lại thi cảnh sát với ông, 7 năm cùng lớp cũng đủ chán rồi…
- Dù sao thì tôi vẫn muốn hai thằng mình đi học thế này, hay là tôi cũng thi luật nhỉ, hai nghề cũng na ná liên quan đến nhau?
- Ông điên à, ông ước mơ vào học viện cảnh sát còn gì, cãi nhau với người ta toàn thua mà cũng đòi “a-dua” luật liếc.
Mỉa mai vậy chứ nghe Duy nói thế nó thấy sống mũi cay lắm. Duy ước mơ trở thành cảnh sát từ bé, và việc muốn đổi trường cùng nó hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đã cùng bước chung một con đường từ rất lâu thì đến một ngày cũng sẽ phải lớn lên, mỗi đứa sẽ phải chọn con đường đi cho riêng mình là điều đương nhiên. Cũng chỉ là bạn thân thôi chứ có phải vợ chồng đâu mà đi với nhau mãi được. Nghĩ thế nhưng đầu nó cũng bắt đầu miên man và câu chuyện bị bỏ dở, hai đứa không nói một lời nào cho đến tận lúc về nhà.
***
Duy đột ngột đi Sing du học sau khi biết tin đỗ đại học vài ngày mà không một câu thông báo hay tin nhắn tạm biệt. Nó cứ nghĩ là Duy hiểu lầm chuyện gì ghê gớm lắm chứ từ trước đến giờ chưa khi nào hai đứa giận nhau nổi một ngày. Gọi điện thoại thuê bao, gửi tin không trả lời hay nick facebook cũng không bao giờ thấy sáng. Hồi đầu Linh cũng hay sang nhà hỏi bố mẹ Duy có biết chuyện gì không thì chỉ nhận được những cái lắc đầu: “ Cả nhà cứ nghĩ là hai đứa phải nói cho nhau biết chứ, Bác có gọi điện hỏi nó cho mày nhưng chỉ thấy nó bảo chuyện riêng của trẻ con nên Bác cũng không gặng”.
Nó không ngừng suy nghĩ về thái độ của Duy gần đây. Rõ ràng là không có gì bất thường, hai đứa vẫn cùng đi học, vẫn chí chóe rồi lại làm lành. Nó nhận ra là hai đứa chẳng hiểu nhau gì cả chứ không sao lại có chuyện mất tích không thèm nói một lời nào. Cứ cho là Duy may mắn đi Sing du học chứ nếu vẫn còn ở nhà thì tan xương, nát thịt với nó từ lâu rồi. Nó bắt đầu tập quen dần với cuộc sống không có Duy. Nó cứ nghĩ là đã làm rất tốt nhưng không phải, thật sự mọi việc khó hơn nó tưởng và quan trọng hơn là hình như: Nó thích Duy thì phải?
Nó thấy ghét chính bản thân mình nói một đằng rồi lại làm một nẻo. Trước khi Duy đi Sing vài hôm, hai đứa vẫn còn nói chuyện rồi chí chóe với nhau:
- Sau này mỗi đứa mỗi trường, không cùng nhau đi học, chơi bời nữa thì tình cảm bọn mình có còn được như bây giờ không nhỉ?
Đang nghịch ngợm với mấy đồ lằng nhằng trên bàn học trong phòng Duy. Nó trả lời không chút do dự. Nó đã quả quyết như kiểu người ta thề độc rằng tình bạn với nó là số một, không gì có thể thay đổi được. Duy bảo đấy là nó chưa yêu thôi, hơn nữa, nếu từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì điều đó sẽ trở nên vô nghĩa vậy, có ai yêu mà không từ bạn bè tiến đến. Nó nhìn Duy chăm chú dò xét về chủ đề mới mẻ mà hắn mới khơi ra:
- Ông tướng hôm nay cũng vặn vẹo gớm, tôi mở ngoặc chú thích thêm “là bạn thân” kia, ai đi yêu bạn thân mình bao giờ, còn bạn bè bình thường thì tất nhiên sao bằng tình yêu được.
- Vẫn đầy cặp yêu nhau tiến lên từ đôi bạn thân chứ. Giả dụ như giờ tôi với bà mà yêu nhau thì cũng thế vậy, và đương nhiên khi đó tình yêu sẽ hơn nhiều tình bạn chứ.
Thấy Duy ví dụ chả liên quan, nó nhảy chồm lên giật tóc gáy hắn và đấm đá đe dọa rằng:
- Ông mà yêu tôi là tôi báo cảnh sát cho xem, không bao giờ được đem tình bạn trong sáng tuyệt vời của chúng ta biến thành yêu đương vớ vẩn được. Không là đường thằng nào, thằng ấy đi như bọn yêu nhau nó chia tay ngay và luôn bây giờ…
Thấy nó phản ứng mạnh đến không ngờ vì ví dụ có chủ đích của mình, Duy nghịch ngợm hất tung lọn tóc đuôi ngựa của nó cười chữa ngượng:
-  Tôi mà thèm yêu bà à, đấy là người ta ví dụ...
-  Ví gì không ví, ví vớ ví vẩn…- Nó bực dọc.

Nghĩ đến đây thì nó cười nhạt nhạo mình. Giờ thì chính cảnh sát đã trở thành tội đồ rồi còn gì nữa. Và nó thấy nó dại, cũng may là Duy đi rồi, cũng may là Duy đã “vô tình, vô nghĩa” rồi.
List nhạc nó đang nghe chuyển bài, những câu hát quen thuộc vang lên:
Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi,
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời…
Nó sững người lại chết lặng ít nhất là 3 giây, 3 giây đủ để nó kịp nhận

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)