Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 255

Nàng Cự Giải mạnh mẽ

ên băng ghế, im lặng nhìn ra bên ngoài.
"Chẳng ai kì dị cả. Tất cả chúng ta đều là một phiên bản đặc biệt, rất đặc biệt, chỉ cần nhớ như vậy... là đủ rồi."
Sau khi buông một câu bâng quơ tôi tiếp tục lau bảng. Câu trả lời của tôi rơi tõm vào khoảng không im lặng kì lạ, rơi tõm vào ô cửa sổ lộng gió và chan chứa nắng lung linh ngày hôm ấy...
Sáng sớm, con đường ẩm ướt vì nước mưa, mùi mưa ngai ngái rất nhẹ. Không gian buổi sớm được cơn mưa gột rửa trở nên trong lành, mát mẻ. Tôi chui tọt lên một chuyến xe buýt, đeo một bên tai nghe và bắt đầu mở nhạc Trịnh. Mưa phả lên ô cửa kính những hạt li ti, trong veo. Nhớ những ngày mưa trước, Long chở tôi ngồi vắt vẻo sau lưng lang thang những ngõ ngách lạ lẫm trong thành phố, không mũ nón, không áo mưa. Mưa tạnh, chúng tôi ngồi trong công viên, ăn kem đến khi răng buốt lạnh và quần áo được nắng hong khô thơm tho.
Những kí ức về cậu, những nỗi nhớ về cậu, cứ từng chút một dịu dàng ào về trong tâm trí tôi. Liệu bây giờ cậu cũng có nhớ đến những ngày trong veo như mưa mùa hạ ấy? Liệu cậu có còn nhớ đến tôi, một chút xíu nào hay không? Tôi đưa tay che mắt để giấu đi giọt nước mắt vừa tràn qua khóe mi. Trời mưa, nhạc Trịnh càng da diết đến lạ thường.
"Phương vẫn hay đi học sớm thế này à? Còn hai tiếng nữa lớp Pháp mới bắt đầu mà?"
Tôi quay sang nhìn cậu bạn đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Giang nhoẻn một nụ cười và lôi một hộp sữa tươi trong ba lô ra cho tôi: "Cậu là một người đặc biệt, nhớ không?"
Tôi cầm lấy hộp sữa, đeo nốt tai nghe còn lại vào và buông một câu nhẹ tâng: "Không, tôi chỉ là một con cua rụt cổ, một con cua sắp bị luộc chín tới nơi."
Giang chuyển đến ngồi cạnh tôi trong lớp Tiếng Pháp, ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, sau rồi cũng chẳng để ý nữa vì cậu ta không có ý muốn trò chuyện, chỉ chăm chú vào bài giảng của cô giáo và đống chữ loằng ngoằng trước mặt.
"Xem phim không?"
Giang chìa hai tấm vé trước mặt khi tôi đang thu dọn sách vở vào túi và khẽ phe phẩy. Tôi nhún nhún vai: "Cậu có thấy kì lạ không, khi chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau hai lần, và cậu rủ tôi đi xem phim?" Giang vẫn chìa hai tấm vé ra, giọng thản nhiên: "Không, tôi chỉ nghĩ chiều nay cậu chắc chắn sẽ lại ngồi nhà, nghe nhạc và nhớ ai đó đến phát khóc như sáng hôm nay thôi. Xem phim, có vẻ dễ chịu hơn điều đó nhiều, đúng không?" Tôi giật thót khi bị Giang nói trúng. Cậu ta nhét tấm vé vào túi của tôi, bỏ đi khỏi lớp để lại mình tôi vẫn còn ngẩn ngơ mãi.
"Ơ, Giang, Phương, hai bạn cũng đi xem phim à?" Vừa ra khỏi rạp chiếu phim tôi chạm trán Long, với Linh. Ánh mắt cậu ngạc nhiên xen chút dò xét. Tôi thấy mình thảng thốt, và vội vàng nắm lấy năm ngón tay Giang, ậm ừ kéo cậu ấy đi: "Chúng mình... đi trước nhé."
Ra khỏi rạp phim ồn ào và đông người, tôi buông tay Giang, đi chầm chậm ven đường, vừa cúi đầu đếm những ô gạch màu đỏ vuông vức.
"Cậu còn thích Long à?" - Giang hỏi bằng giọng cao vút, cái trán rộng nhăn tít lại.
"Ừ." - Tôi thờ ơ đáp chẳng chút giấu diếm.
Giang nắm lấy cổ tay tôi, giọng lại vút cao lên: "Bây giờ Long và Linh đã là một cặp rồi. Cậu chẳng thể như thế này mãi, tỉnh táo lại đi."
Giang lại bảo: "Cậu từng nói với tôi tất cả chúng ta đều là những người đặc biệt mà. Cho dù Long không còn thích cậu thì cậu vẫn rất đặc biệt, đúng không? Vì một người mà bỏ lỡ nhiều người khác, có đáng không Phương?"
Tôi bối rối nhìn những viên gạch lát đường, nước mắt cứ chực trào ra. Đúng lúc một chuyến xe buýt dừng lại, chẳng cần biết nó đi về đâu, tôi cuống quít theo dòng người chen chân ào lên xe, lau vội đi giọt nước âm ấm chảy dài qua gò má.
Giang là một cậu bạn kì lạ, như cái cách cậu hay đứng chờ tôi mỗi buổi sáng đi học, cuối tuần rảnh rang cậu chở tôi ngồi sau lưng đi loanh quanh ngoại ô, ghé qua căn gác xép nhỏ xíu nhưng đầy sách cũ của đôi vợ chồng già, những trang sách ngả vàng ướp hương thời gian. Có đôi lúc vu vơ cậu hỏi tôi: "Đã quên được Long chưa?" Ừ, tôi đã quên được Long chưa? Đã thôi tim đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về cậu ấy? Đã thôi buồn đặc quánh khi chợt nhớ ra cậu chẳng còn thích mình? Và đã thôi mỗi lần nghe nhạc Trịnh, nhớ cậu đến da diết?
Tôi đung đưa đôi chân đáp lời Giang: "Chưa, vẫn nhớ cậu ấy, rất nhiều." Đột nhiên Giang nói, một câu chẳng ăn nhập gì: "Ngày mai đi biển, nhé?"
"Ngày mai á, ngày mai chúng mình có lớp Tiếng Pháp mà?"
"Vậy thì bùng học một buổi, một buổi thôi." - Cậu đáp tỉnh bơ.
Biển khơi lấp lánh ánh nắng dịu dàng, những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô bờ. Giang kéo tay tôi đi chân trần trên cát dọc theo bãi biển. Mái nâu mềm của cậu bay tứ tung trong gió biển mặn mòi. Đi chán, tôi ngồi bệt xuống nghịch cát vàng. Bàn tay Giang lùa vào cát mềm mịn tìm lấy tay tôi đan thật chặt. Chúng tôi ngồi trước biển lâu thật lâu, nắm tay nhau và im lặng. Chợt nhận ra tay mình thật nhỏ bé trong lòng bàn tay to rộng của cậu. Cảm giác an yên và dễ chịu chậm rãi len lỏi lên trái tim.
"Bất kể khi nào nhớ tới cậ

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)