ng vậy.
Tôi và cậu ấy trò chuyện rất nhiều mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện tào lao trên giời dưới biển, về mùa hè, về nắng và về cả gió. Cậu ấy còn hứa rằng sẽ đưa tôi đi thăm thú mọi nơi trên vùng đất này.
Tôi cũng nhận ra rằng cậu ấy rất dễ mến chứ không có gì kỳ lạ hay quái dị gì như những lời thằng Tũn nói về những con người sống ở căn nhà ma ám gần bìa rừng đó. Tôi sẽ kể cho Dì nghe về chuyện tôi quen cậu ấy. Và thậm chí tôi sẽ còn kể cho thằng Tũn nghe về chuyện đó, chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm và biết đâu tôi còn kiếm cớ để trêu nó một phen khiếp vía.
Kể từ hôm đó tôi và Dương trở thành bạn của nhau, và cả cô bé An nữa.
***
2. Những ngày nắng trên đồng cỏ và những giấc mơ ngọt ngào
Những ngày đua với gió
Và dạo chơi cùng nắng
Nắng gió nơi đây luôn tạo cho tôi cảm giác thích thú vô cùng. Vào những chiều nắng nhạt tôi hẹn Dương, đôi khi có cả bé An đi cùng. Chúng tôi chơi trò đánh cỏ gà, hay đi ngắt những bông hoa dại kết thành những chiếc vòng nguyệt quế xinh xắn. Đôi khi chúng tôi dạo chơi quanh khu rừng thông bạt ngàn. Hay vào những ngày nổi gió, chúng tôi thường chọn đứng ở một nơi nào đó, cao nhất trong vùng đất này chơi trò hét to lên từng tiếng vỡ òa theo những cơn gió.
Đôi khi vào những đêm đầy sao Dương còn rủ tôi đi ngắm những vì sao
“Cậu có biết khi trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao thì có nghĩa là gì không?” Dương hỏi tôi
“Tớ chẳng biết, có thể do những đám bụi tích tụ thành” Tôi cười khì
“Tớ nghe mẹ tớ nói, đó là khi một người nào đó mất đi thì trên bầu trời sẽ xuất hiện một ngôi sao”
“Nghe cũng hay đó” Tôi lại cười trước khi ngây ngô của cậu ấy.
Rồi cậu ấy chỉ cho tôi xem những vì sao trên bầu trời, cậu chỉ vào một vì sao sáng nhất và cậu nói rằng đó là vì sao của mẹ cậu. Nhưng nó chỉ xuất hiện vào những đêm hè, chính vì thế mà vào những đêm của mùa hè cậu thường ra đồng cỏ để ngắm nhìn nó cũng như nhìn thấy hình ảnh của mẹ cậu ấy vậy. Tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu và tôi thấy mình hạnh phúc hơn cậu ấy nhiều, ít ra bây giờ tôi vẫn còn mẹ. Thi thoảng Dương cũng hay kể về ba cậu ấy, mọi người nói ba cậu bị ma ám nên mới trở thành như vậy nhưng cậu không bao giờ tin vào điều đó. Cậu ấy thương ba như thương mẹ vậy, cậu không bao giờ than trách ba về việc ông ấy thường làm, có lẽ từ cái ngày mẹ cậu ấy mất ba của cậu mới thành ra như vậy. Trong đôi mắt của những đứa trẻ lớn lên như tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những điều đó.
***
Trong những giấc mơ của tôi thi thoảng xuất hiện hình ảnh của nắng, lúc thì trên đồng cỏ, lúc thì ở đồi gió, thậm chí có lúc tôi còn thấy mình trở thành hàng xóm của cậu ý trên vùng đất của tôi. Nhà cậu ấy ở bên cạnh nhà tôi. Vào mỗi buổi sáng khi mở cửa sổ, tôi thường thấy nụ cười của cậu, đó là khi cậu ấy đứng dưới giàn hoa giấy để đợi tôi. Đôi khi tôi thấy mình ngồi sau lưng cậu ấy trên một chiếc xe đạp băng qua những con đường vào mùa thu.
Hay có khi là ở vùng đất của cậu, tôi và cậu cũng là hàng xóm của nhau, tôi và cậu cùng nhau đi học, đi câu cá vào mùa thu hay dạo chơi trên đồng cỏ vào những ngày lộng gió. Rồi mỗi khi trở về nhà cậu ấy nhận được nụ cười hiền hậu của ba và của mẹ. Cậu vẫn sống trong ngôi nhà ở gần bìa rừng nhưng đó là một ngôi nhà xinh xắn chứ không phải là ngôi nhà ma ám như mọi người vẫn thường bàn tán…
Nhưng để rồi khi những tia nắng hắt qua khung cửa sổ và khẽ khàng đánh thức tôi thì tôi mới biết đó chỉ là những giấc mơ mà thôi, những giấc mơ vô cùng ngọt ngào.
“Tớ đã có những giấc mơ ngọt ngào về cậu”
3. Có những ngày mưa
Tôi và Dương lên thị trấn để chọn một món quà sinh nhật cho An, chúng tôi muốn dành cho An một chút xíu bất ngờ. Dương nói rằng vào những lần sinh nhật trước Dương cũng thường chuẩn bị cho em gái một món quà nho nhỏ nào đó, đôi khi chỉ là một vài thứ do cậu ấy tự làm hay một món quà mà cậu mua từ số tiền mà mình dành dụm được. Cậu luôn nói An thiệt thòi hơn cậu nhiều, năm mẹ mất An mới lên 5 tuổi mà thôi.
Tôi thấy được sự vui mừng hiện hữu trên đôi môi, trong ánh mắt của Dương. Tôi nghĩ rằng khi nhận được món quà này chắc cô bé An sẽ rất vui cho mà xem.
Trên đường trở về nhà, chúng tôi gặp một toán người, một vài đứa lớn hơn bọn tôi. Chúng đứng ra chặn đường chúng tôi:
“Chào chú em” Một tên trông máu mặt nhất lên tiếng, đồng thời hắn liếc ánh mắt của hắn sang chỗ tôi. Tôi sợ, Dương ra hiệu cho tôi núp sau lưng cậu ấy.
“Các anh lại muốn gì nữa, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?” Dương lên tiếng nói, còn riêng tôi v