Polaroid
Những điều chưa nói

Những điều chưa nói

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 212

Những điều chưa nói

n với Minh. Chỉ vì tôi chưa đủ dũng cảm. Bao nhiêu dũng cảm của ngày hôm đó đã trôi tuột đi đâu mất rồi. Tôi cần thời gian để lấy lại nó. Minh à, đợi đấy !
***
Giờ chơi, tôi nằm gục trên bàn ngủ. Tiết Lý kinh dị của tôi cuối cùng đã trôi qua một cách an toàn. Mừng húm. Nhưng chưa kịp nhắm đôi mắt lại, tôi đã bị một kẻ đáng ghét nào đó phá đám bằng cách đập vào bàn liên tục. Tôi chẳng nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Còn ai nữa ngoài cái gã đáng ghét suốt ngày cãi vả với tôi nhưng cứ làm cho tôi thích. Tôi nhủ bụng sẽ ngồi thẳng dậy, lấy hơi và chửi cho hắn ta một trận ra hồn. Nhưng có lẽ, ý định của tôi đã thất bại. Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn toàn bị động. Minh ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai một cái thật mạnh như đang vỗ vai vào một thằng bạn chiến hữu nào đó của cậu ấy. Ơ, lẽ nào đối với cậu ấy, tôi như một thằng con trai sao? Haizz.
"Này, nói này. Hôm bữa định nói gì đó. Nói đi?"
"Định nói gì tao quên rồi"
"Mày đang giận tao?"
"Ai biết"
"Con nhỏ này." , vừa nói dứt, cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái. Đau điếng. Này ! Tôi là con gái đó nhahhhhhhh.
"Ui cha. Sao mà thích động tay động chân thế hả. Thằng này!"
"Chửi đi. Cứ việc chửi tiếp đi. Tao sẽ không cãi nhau với mày nữa. Nếu cãi nhau với mày thì mày sẽ không nói ra cho tao nghe."
"Cho dù có cãi nhau với mày hay không thì tao cũng sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó nữa. Biết-chưa-hả"
"Thôi mà, nói đi. Tao tò mò quá. Có lẽ chuyện này liên quan đến tao, nhỉ?", Minh làm khuôn mặt đáng yêu, tỏ vẻ nũng nịu ngây thơ của một đứa trẻ.
Dễ thương thật. Nhưng mà, đừng dùng mỹ nam kế dụ dỗ tôi chứ.
Tôi thở dài, nén lòng mình lại. Có nên nói cho cậu ấy nghe không, tôi cũng chẳng biết. Nhưng thôi, không được vì cái dáng vẻ giả nai của cậu ấy mà lại mềm lòng. Nếu có nói, thì hãy như ngày hôm trước, sau giờ tan học, ngày hôm sau.
Minh đồng ý hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau, sau giờ tan học.
***
Quái lạ. Hôm nay Minh nghỉ học. Giữ lời hứa với tôi thế đấy. Cũng như lần trước, dũng khí của tôi trôi tuột đi đâu mất. Này Minh ạ, cậu có biết là tôi đã phải khó khăn cỡ nào mới lấy đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu không. Sao cậu cứ thích làm tôi ú tim lên vậy hả.
Nhưng chuyện tôi tỏ tình với Minh ngay lúc này không còn quan trọng nữa. Trong đầu tôi luôn xuất hiện những câu hỏi mơ hồ. Tại sao Minh nghỉ học, cậu ấy bệnh chăng, hay là gia đình có chuyện gì, hay là theo bạn gái đi chơi, hay là..à, hay là...
Chẳng hiểu sao trong tôi dâng lên một trạng thái bất an. Không rõ lắm, nhưng nó cứ làm tôi lo lắng thế nào ấy. Tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Hết tiết 1, tôi lên phòng y tế xin giấy phép ra về. Tôi vờ nói tôi bị đau ruột thừa, một chứng bệnh đến hồi tái phát. Cô y tế nhìn dáng vẻ tội nghiệp đang ôm bụng nhăn nhó rên rỉ như tôi cũng cảm thấy động lòng, luôn miệng hỏi han tôi và bảo tôi ra về cẩn thận. Thoát rồi. Không ngờ tôi diễn xuất tốt thế. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân trường, tôi vội vàng chạy đến nhà Minh. Tôi không muốn gọi cho cậu ấy, tôi muốn đến gặp Minh và biết được trực tiếp chuyện gì đang xảy ra. Nhà đóng cửa. Đi đâu được cơ chứ. Không lẽ cậu ấy đi du lịch thật sao. Tôi hỏi một bác hàng xóm gần đó. Bác ấy bảo Minh vừa bị tai nạn tối hôm qua, giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Tôi choáng ngất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Minh thế này. Tại sao lại như thế. Tôi không tin vào những gì mình nghe được. Cảm xúc hỗn loạn đến tột cùng. Tôi gặng hỏi bác hàng xóm về bệnh viện mà Minh đang ở nhưng bác ấy không biết. Gọi cho Minh, chỉ nhận được những âm thanh tút tít khó chịu. Tôi vội vàng đạp xe đi quẩn quanh khắp thành phố, bệnh viện nào cũng ghé vào tìm. Mắt tôi đỏ hoe, nức nở. Mồ hôi nhễ nhại khắp thân mình. Tôi lo lắm, thực sự rất lo. Suốt quãng đường ấy tôi không ngừng cầu nguyện, và hi vọng cho Minh không có chuyện gì.
Cuối cùng thì tôi đã tìm đến đúng bệnh viện mà Minh đang nằm. Hỏi những chị y tá trực ở đó, tôi biết được phòng bệnh của Minh. Giờ trong cơ thể tôi không còn một chút năng lượng nào, nhưng tôi vẫn cố leo lên mấy bậc cầu thang, đi đến phòng của Minh cho bằng được. Cánh cửa phòng

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)