Tạm biệt Bầu Trời

Tạm biệt Bầu Trời

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 284

Tạm biệt Bầu Trời

ãi qua những khoảng khắc đó lại làm nó hạnh phúc...
Không muốn thay đổi bản thân nó quá nhiều, vì dù là đơn phương nhưng là chính con người thật nó đối diện trước mắt Long chứ không phải là một bản mẫu phù hợp với điều kiện của cậu, vẫn là điều tốt.
Nó bắt đầu đi học sớm hơn, chỉ là cả đêm nó muốn nhìn thấy Long nên không ngủ được.
Nó hay đưa mắt về chỗ ngồi gần cửa sổ hơn, cố ngã người ra sau để nhìn mấy sợi tóc đen của Long mỏng tanh trong nắng. Nghe nó cười giọng khúc khích...
Và cái thư viện- nơi nó ghét nhất, mỗi chiều chủ nhật, nó sẽ kiên trì ngồi bên cạch cậu bạn mấy tiếng đồng hồ, mặc cho Long ném một ánh mắt khó hiểu về phía nó.
Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng không phải chuyện tốt, nhưng mà...
...như bao cuộc tình đơn phương khác, nó sợ tất cả sẽ vội bay đi mất...cả tình bạn mà nó trân trọng nhất.
Rồi cái giá mà nó nhận được không hề rẻ. Vào cấp 3, Long có tình cảm với một người con gái khác...Trang.
Trang không xinh đẹp nhưng trời lại phú cho cái nét dễ thương. Nhỏ còn là đứa học giỏi, tính tình dịu dàng. Trong lớp, số người để ý đến nhỏ chỉ có một vài tên và trong đó có thằng bạn thân của nó.
- Ê, bà thấy nhỏ trang sao? - Long huých vào vai nó khi đang đọc sách
- Ờm, cũng được? – nó chán nản lật sang một trang sách khác, vẫn là những hàng chữ dày đặc.
- Dễ thương không?
- Cũng dễ nhìn
- Học lực của nhỏ cũng không tệ, lại dịu dàng và sâu sắc nữa. – mắt Long lộ ra ý cười thấy rõ, đôi mắt màu cà phê sữa.
- Thì sao?
- Thì zậy chứ sao? - Long lại húc vào vai nó
- Đau quá, có gì thì nói rõ đi
- Nhỏ Trang rất dễ thương, học hành không tệ, tính tình lại hòa đồng, vui vẻ...nói chung là rất rất rất okk
Mắt nó rời khỏi những trang sách tẻ nhạt đáp lên gương mặt tí tửng của thằng bạn bên cạnh. Rồi chợt, nó thốt ra một câu mà não chưa kị phân tích độ đúng sai:
- Ông...ông thích nhỏ Trang hả - nó hi vọng cảm giác của nó là sai.
- Bà đúng là không hổ là bạn của tui mà, Chính xác!!.
-----------------------------------------------------------------
Điện thoại reo ba bốn cuộc mà không có người bắt máy, mãi một lúc sau mới nghe tiếng nó:
- Alo – giọng nó mệt mỏi
- Làm gì nãy giờ gọi không bắt máy – Long nói như gắt vào điện thoại
- Tui đang ngủ...
- Đừng nói với tui là bà ngủ chiều giờ nhan?
- Ờ! Chắc zậy! – nó nhìn ra bầu trời tối đen như mực, vài lọn sáng vàng vàng của đèn đường lọt vào phòng nó
- Bà coi trọng cái ngủ đến vậy sao?
- Ít ra nó cũng làm tui hạnh phúc hơn là ông – nó lăn một vòng chán chường.
- Bớt nói xàm đi, đừng có ngũ tối như vậy, không tốt đâu – Long cứ làm cho nó cảm thấy ấm áp như vậy thì làm sao nó có đủ dũng cảm để buông tay đây.
- Ừm, gọi tui có gì hông?
- Mém nữa là quên, ngày mai bà đến chở tui đi dự tiệc, ok?
- No ok, sao lại là tui, ông có xe mà. – tại sao lại bắt nó tiếp tay lấy dao đâm vào tim nó chứ.
- Xe đạp điện của bà đi nhanh hơn với lại bà biết nhà nhỏ Trang mà
- Rồi sao...- giọng nó nhẹ hẫn.
- Bà qua nhà tôi sớm chút chớ sao, tui sẽ bày tỏ với Trang vào ngày mai.
Công nhận, bạn nó biết tận dụng mọi thời cơ bòn rút nó ghê, hai đứa đều có xe điện, chỉ là nó xe một yên, Long xe một yên lành một yên đã đi về nơi xa xăm.
- Im lặng là đồng ý đó, mai 5h tối qua nhà tui...Tít
Bên kia không phát ra giọng nói quen thuộc nữa nhưng nó vẫn để yên điện thoại.
Một lọai cảm giác khó chịu thao túng nó, ngộp ngạt trong trái tin nhỏ của nó. Có lẽ Long nói đúng, nó không nên ngủ vào lúc chiều tối như thế này. Khẽ dựng người dậy, nó nhăn mặt vì vị đắng nghét xâm chiếm trong cổ họng. Nó mở toang tủ lạnh, dốc ngược chai nước đá, cảm giác đắng nghét vẫn chưa tan đi, nó lại vốc một muỗng kem cho vào miệng và lần đầu tiên, món kem cacao ưa thích lại khó nuốt đến vậy. Cổ họng nó vẫn chưa hết đắng...
Có lẽ nó cần khóc, phải rồi, khóc cho nhẹ lòng. Nó chuẩn bị dầy đủ khăn giấy trên bàn, đống chặt hết các cửa sổ để tránh làm phiền đến hàng xóm. Nhưng dù nó có cố đau lòng đến mức độ nào thì mắt nó cũng khô rang, nói con gái vốn rất dễ rơi nước mắt là sai lầm.
Nó cố thử nghe nhạc để lòng nhẹ đi. Ballaz, Jazz, Rock, nó thử các thể loại nhưng cũng chẳng khá hơn, mấy giai điệu đó thậm chí không lọt vào tai nó.
Nhặt lại món quà nhỏ trong soạt rác – món quà mà mấy ngày trước nó chăm chút chuẩn bị- giờ đã nhăn nhúm. Bất giác nó bật cười thành tiếng, đau, nó đau rất nhiều, trái tim nó quặn thắt theo từng nhịp đập. Nó mở món quà, mấy viên kẹo dẻo vị dâu trắng nõn hiện ra, nó biết, Long thích dâu nhất. Có đôi lúc nó mường tượng ra khuông mặt vui vẻ của cậu khi cho mất viên kẹo nhỏ này vào miệng để cái dư âm ngọt ngào tan trong miệng.
Nó mở cửa sổ. Trăng sao mờ nhạt trên bầu trời đêm đặc quánh, nó nhắm mắt đón nhận từng đợt gió lạnh phả vào người. Từ lúc nào không biết,

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog