XtGem Forum catalog
Ăn sáng lúc năm giờ

Ăn sáng lúc năm giờ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 179

Ăn sáng lúc năm giờ

không có mấy quy định về ăn mặc nên cứ nhìn qua những phòng khác mới thấy Hạ Vy giản dị đến mức nào. Có lẽ vì thế mà cô được săn đón nhiều hơn cả, bởi vẻ thờ ơ với thời trang và khó bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài.
- Con mồi khó săn đuổi đây – Hiếu nói với tôi khi thấy Hạ Vy lướt qua cửa công ty. Cô thường không nhận ra một nửa tá nhân viên nam sáng nào cũng ngồi ở quán cà phê đối diện này, dành cho cô ánh mắt dò xét xen lẫn chờ mong.
- Cứ thử xem thế nào.
Tôi nhấp ngụm cà phê, cảm nhận vị chua chua nơi đầu lưỡi do đường mang lại. Dạo gần đây tôi đã thêm ít vị ngọt vào cà phê, chẳng hiểu tại sao.
- Ai cũng thử hết rồi, chỉ có ông thôi đấy.
- Tôi á, tôi làm sao?
- Cất tình yêu cũ sang một bên và tìm cho mình tình yêu mới đi. Cả phòng chúng ta và gần nửa công ty, ai cũng biết Hạ Vy để ý ông mà không nói ra.
- Thế sao?
Tôi thấy giọng mình thờ ơ, đồng thời vành môi cong lên thành nụ cười vừa mỉa mai vừa giễu cợt. Tôi đoán vẻ mặt lúc này của mình rất đáng để Hiếu đấm cho một cái, nhưng vì không làm thế được nên cậu ta chỉ bực bội bỏ đi.
***
Giám đốc tham công tiếc việc nhận thêm một dự án mới ở miền nam mặc dù dự án đang làm chưa được quá nửa. Áp lực lên phòng thiết kế khiến ai cũng nói ít, ăn ít, chỉ có đôi mắt cứ mở một cách đờ đẫn vì thiếu ngủ. Tôi vì công việc bận rộn lần này mà ngày nào cũng "đốt" hết nửa tá cà phê thay vì gói ngựa trắng bởi trong phòng không cho phép hút thuốc. Đến cuối ngày thì thấy bụng chộn rộn, quặn đau tưởng chừng sắp xuất huyết dạ dày đến nơi. Lúc tôi bước ra khỏi quầy tự pha đồ uống với vẻ mặt nhăn nhó, Hạ Vy giật lấy ly nước trên tay tôi.
- Chỉ là nước lọc thôi – tôi nói khi thấy cô mở nắp kiểm tra. Hạ Vy đổ nước về chỗ cũ rồi tiện tay ném luôn ly rỗng. Cô chìa cho tôi cái ly trên tay mình, nói vỏn vẹn mấy chữ:
- Sữa bao tử.
Nhờ ly sữa của Hạ Vy mà tôi không còn phải nhăn nhó suốt buổi làm việc còn lại, khiến cho anh em trong phòng dễ thở hơn rất nhiều. Công việc tổng kết cuối ngày xong được hai phần ba, cả đám đề nghị đi ăn mừng. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng trở về với bàn làm việc, lơ đãng ngắm những chùm hoa phượng đỏ bên ngoài cửa kính. Hôm nay là ngày giỗ Nguyên.
Lúc ngẩng lên khỏi báo cáo tháng, tôi nhận ra bàn làm việc chếch phía bên phải của mình cũng đang còn người làm việc. Chiếc áo thun màu kem của Hạ Vy sáng lên dưới ánh đèn hắt ra từ màn hình vi tính. Tôi với tay bật công tắc sau lưng mình. Hạ Vy khẽ nhăn mặt vì chói mắt.
- Sao không về?
- Thế còn anh?
Tôi nhìn đồng hồ chỉ bốn rưỡi sáng, chẳng hiểu tại sao Hạ Vy ngồi cùng phòng làm việc suốt cả đêm mà tôi lại không nhận ra. Nhìn dáng vẻ bơ phờ và đáng thương của cô khi co người lại trên ghế, tôi bất giác đề nghị.
- Muốn đi ăn chút gì không?
Ăn sáng lúc năm giờ đúng là một lời đề nghị bất thường, nhất là đối với kẻ bốn năm nay không còn giữ thói quen ăn sáng như tôi. Nhưng Hạ Vy không thắc mắc, chỉ chăm chú đi theo.
Tôi đi trước, Hạ Vy đi sau, phần vì cô bé không biết đường, phần vì có đi cùng cũng chẳng biết nói câu gì. Tôi thì không quen giao tiếp lắm nên cũng mặc như thế, chỉ thỉnh thoảng quay ra sau để biết chắc áo choàng đỏ vẫn đang đi theo mình.
Quán bán cả đêm đến gần sáng cũng đã vãn khách, chỉ còn sót lại vài người mới kết thúc ca làm oái oăm lúc năm giờ của xí nghiệp cách đây nửa cây số. Tôi chọn bàn gần chỗ quầy bán theo thói quen những ngày xưa cũ để cảm nhận hơi nước lèo bốc nghi ngút. Hạ Vy ngồi xuống đối diện, tự động chuẩn bị sẵn hai đôi đũa rồi gọi hai tô phở.
Tôi giật mình, ngây người nhìn cô.
- Ở đây không có cà phê. – Hạ Vy cười rất tươi – Anh ăn sáng một bữa thì chết ai đâu nào.
Tôi nhìn cô trong giây lát rồi bỗng cười, chẳng hiểu mình đang vui hay buồn. Thật kì lạ là câu nói của Hạ Vy không làm tổn thương bản thân như tôi vẫn tưởng. Có lẽ vì dáng vẻ vô tư khi nói cho biết cô không cố ý khơi lại nỗi đau trong lòng tôi, và nụ cười sáng bừng trên gương mặt thiếu ngủ kia khiến tôi tạm quên đi nỗi buồn trong lòng.
Hai tô phở còn bốc khói nghi ngút được mang ra. Tôi đón lấy cây đũa mà Hạ Vy đưa cho mình, vừa gắp phở lên lại hạ xuống.
- Vy này?
- Dạ? – Hạ Vy dừng ăn, nhìn tôi chăm chú.
- Tại sao lại thích anh?
Người ta nói có rất nhiều lý do để chia tay, nhưng thích một ai đó thì chỉ đơn thuần là thích thôi. Tôi hỏi câu đó rõ ràng đã đẩy cô vào tình huống khó xử. Biết trước là như thế, nhưng tôi vẫn không ngăn nổi mình hỏi. Có lẽ do những vấn vương trong lòng cứ ngày một lớn dần lên, phình ra như quả bong bóng. Nếu tôi không giải quyết dần dần thì chẳng mấy chốc sẽ bị "nổ" lúc nào không hay.
Hạ Vy ăn không mấy ngon miệng, chẳng hiểu do ăn sáng lúc năm giờ hay vì bị câu hỏi của tôi làm cho tâm trạng bất an. Vậy mà lần đầu tiên trong suốt gần bốn năm, tôi ăn sáng ngon lành đến như thế. Cảm giác như chút vướng mắc trong lòng cuối cùng cũng đã được bản thân can đảm

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)