(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không trở lại")
Ngoài kia trời đang dần chuyển mùa, dòng xe cộ vẫn hối hả ngoài đường, người đi kẻ đến, không biết trong những dòng xe hối hả đó có ai gặp được ai, ai lạc mất ai. Anh thấy mình may mắn khi còn kịp giữ được em...
***
Nhớ ngày chân ướt, chân ráo về ngôi trường ấy, chính thức xa gia đình để ở lại trường học tập, một ngôi trường nội trú khang trang, nghiêm ngặt và xa nhà, cô chỉ là cô bé mới 11 tuổi, ngây ngô, sợ sệt và lo lắng trước một cuộc sống mới không có bố mẹ bên cạnh thường xuyên.
Còn anh - học trên cô 4 khoá, anh cuối cấp thì cô mới vào, ngày ấy anh làm trong đội tự quản của trường, chuyên đi kiểm tra. Nhắc nhỏ bảo vệ cho 2 dãy ký túc xá toàn học sinh ở xa, nên với nhiều người, các anh chị như là những người thân trong gia đình. Nhưng cũng nỗi khó chịu, chẳng là trường có kỷ luật rất nghiêm, buổi sáng dù mùa đông hay mùa hè thì 4h30 đã phải dậy xếp hàng tập thể dục sau một hồi trống, rồi theo khu vực được phân chia đi quét dọn vệ sinh quanh trường, xong cũng là lúc trời sáng nên lại vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lên lớp học, vào mùa đông ai cũng rất ngại phải dậy sớm, nên đội tự quản thường đi kiểm tra từng phòng, ai dậy muộn, hoặc không dậy thì thứ 2 sẽ được nêu tên trước toàn trường, trừ điểm thi đua...
Vì trường đây là trường nội trú, học sinh được tuyển đa số đều ở xa và cũng phải có thành tích học tập tốt, nên trong tất cả các cuộc thi bao giờ cũng chỉ còn lại ngôi trường này và trường cấp 2 Thị trấn, chẳng thế mà sự ghen tỵ, cạnh tranh cũng xảy ra thường xuyên, học sinh trường nội trú tập trung ở trong ký túc, khoảng 1 đến 2 tháng mới về thăm nhà một lần nên thầy cô giáo, bạn bè, anh chị khoá trên như một gia đình thực sự, và dựa vào nhau để học, để sống, ốm đâu, bệnh tật cũng tự chăm nhau...
Còn nhớ hôm ấy có ca sỹ Long Nhật về biểu diễn, thời đó nổi tiếng lắm với bài hát "Tóc em đuôi gà" nên học sinh cũng háo hức, nhưng vì trường cô phải học tự học cả buổi tối, học xong thì về phòng đi ngủ nên rất khó để được đi xem, sang đêm thứ hai ban quản lý ký túc cho phép được đi, vậy là học xong cả trường ùa ra sân vận động cách trường một đoạn không xa cũng may là vẫn kịp nghe được 2 bài hát, lúc về đi qua một bãi cỏ rộng mà nhà trường muợn để học môn thể dục, thấy lác đác người ngồi nhưng từng đôi một, nên mọi người chỉ nghĩ là những người yêu nhau ngồi tâm sự thôi, khi đi vào giữa bãi cỏ đồng loạt những người ngồi đấy dậy đuổi đánh, hò hét, dù không phải là lần đầu vì trường cô hay bị thanh niên phố vào gây sự, đánh nhau, trộm cắp nhưng vẫn rất hoảng hốt, mọi nguời la hét chạy loạn lên, có tiếng thét, kêu la, tiếng chạy uỳnh uỵch, các thầy cô trong trường, người dân xung quanh cũng lao ra trợ giúp. Chị Linh là người nắm tay cô chạy nhưng chắc hoảng hốt quá nên bỏ tay lúc nào không biết, cô chỉ nhớ mình loạng choạng rồi ngã xuống dưới hố cát dùng để học môn nhảy cao, nhảy xa , chân thì trẹo đau điếng, xung quanh vẫn có tiếng chạy, đấm đá huỳnh huỵch, hoảng quá cô co rúm người bật khóc nức nở, bỗng có bóng người cao to tiến lại gần, trời tối nên không biết ai, là ta hay địch nên càng hoảng, người run bần bật, khóc không ra tiếng được nữa theo phản xạ cô lùi lại, rồi bóng người đó nói nhanh:
- Anh đây, đứng dậy đi nhanh
Khi 2 anh em chạy về đến cổng trường thấy mọi người vẫn đứng đó nhao nhao đang xếp hàng điểm danh và lo lắng khi thiếu người, chị Linh đang đi đi lại lại đến phát khóc, hình ảnh đó trở thành một ký ức đẹp nhất với cô, về tình cảm của mọi người.
Sau đó không lâu anh ra trường,câu chuyện anh quay lại tìm cô hôm cũng chỉ còn là kỷ niệm giữa hai anh em, năm anh học lớp 12 thì gia đình xảy ra chuyện, bố mẹ anh đi đám cưới họ hàng bị tai nạn giao thông, mất luôn tại chỗ, cả ngành giáo dục huyện ngày ấy có kêu gọi giúp đỡ mỗi ngưòi ít nhất là ngày lương để giúp anh, anh về sống với bà nội và năm đó không thi đại học được, cô nghe mẹ kể anh vào Nam đi làm, cũng mất tin anh từ đó.
***
Khi học năm 2 đại học, cô giáo chủ nhiệm cũ ở trường mất, cô nghe tin mà rất buồn nhưng vì đang thi nên không về được, mãi 2 tháng sau mới về để đến viếng cô một mình, ký ức ngày xưa ùa về với người cô hiền lành, dịu dàng và thương học sinh hết mực, cứ ngồi đó trước bàn thờ nhỏ rất giản dị của cô, bỗng có tiếng loáng thoáng người đến viếng, lặng lẽ lùi ra, mắt sưng húp nên cô cúi gằm mặt xuống ra đứng bên cạnh, bỗng vị khách mới vào ôm chầm lấy cô, là đàn ông, người quen chắc, nhưng là ai?, nghe có giọt nước mắt rơi xuống tóc mình....Anh đây..Giọng quen quen
Là anh- người đã quay lại tìm cô ngày hôm đó, anh khác quá, già đi, đen lại nhưng cũng đúng thôi, ở trong hoàn cảnh đó nếu là cô chắc không thể nà