o trụ vững.
2 anh em quay về ngôi trường cũ, mấy năm qua đi mà khác quá, hôm đó là chủ nhật trong trường chẳng còn ai, chỉ có bác bảo vệ và vài em học sinh ở lại, cùng ngồi lại chiếc ghế đá, nơi có gốc cây xà cừ rất to, vỏ xù xì, cái dáng nghiêng nghiêng xiêu vẹo, cô đã từng lấy dao khắc tên mình trên đó, nhưng giờ lớn quá không biết ở chỗ nào nữa. Anh ngồi lặng thinh, đăm chiêu, có lẽ mỗi người đang tìm lại cho mình một vùng cảm xúc cũ ở nơi này, nơi cô và anh đã trải qua quãng thời gian đầy vui vẻ, khó khăn nhưng hạnh phúc bởi tình cảm mà tất cả mọi người dành cho nhau..
- Em biết gia đình anh có chuyện, anh vẫn ổn chứ?
- Anh ổn, còn em bây giờ sao rồi, vẫn hay mít ướt thế hả? - Anh vừa nói vừa nheo mắt chọc cô, anh cười cười nhưng nhìn vào mắt anh cô hiểu anh vẫn đau lòng lắm, cả ngày hôm đó họ ngồi lại trường, nói những câu chuyệ không đầu không cuối, nhắc về những kỷ niệm cũ khiến cả hai đều rưng rưng, chiều muộn chỉ kịp trao đổi số điện thoại.
Sau đó anh quay vào Nam tiếp tục làm việc, anh đã tự đi làm và thi đại học, và họ thường xuyên liên hệ qua điện thoại và chát yahoo, anh như một người anh trai, lúc nghiêm khắc, lúc lại chiều chuộng, lúc khó tính, nhưng đôi khi tâm lý, cô không giấu mong ước từ nhỏ là có một người anh trai để có thể được làm nũng, được bảo vệ, anh bảo – Gì chứ cái đó anh có thể làm được, thế là anh trở thành anh trai cô, khỏi nói là vui thế nào. Từ đó hầu như ngày nào hai anh em cũng nói chuyện, đủ mọi thứ nhưng chủ yếu là cô nói anh nghe, khi vui cô thao thao kể đến hết cả pin điện thoại, có chuyện buồn cô bắt anh phải làm mình vui, chỉ tội anh không biết làm như thế nào, lúc thì dỗ dành, rồi kể chuyện cười, lúc bí quá anh hát cho cô nghe, mỗi lúc như thế kiểu gì cũng cười vì anh hát rất tệ..Có lẽ trong cuộc sống của cô anh góp một phần không thể thiếu, cô thường hỏi.
- Sau này anh lấy vợ rồi có chiều nổi em thế này không?, nếu anh lấy vợ rồi có còn hát cho em nghe, kể chuyện cười cho em không? Anh bảo – Anh làm được mà, chỉ vậy thôi, lúc nào anh cũng kiên nhẫn ngồi nghe hết những gì cô nói rồi chốt lại được vài từ đại loại như thế. Mỗi lần gọi điện hay chát để nói chuyện với nhau câu đầu tiên bao giờ cũng là ..Anh ơi...balabala ..Và câu đầu tiên anh trả lời cô dù thế nào cũng là Anh đây, cô đã từng nhiều lần bật khóc khi anh cầm điện thoại, thậm chí có những hôm chỉ cần anh nói xong câu Anh đây thì cô tắt máy và đi ngủ, một cảm giác được che chở, được bảo vệ, bạn cô phán rằng "Mày may mắn có ông anh thế đấy, chả bù cho ông anh tao, chung bố mẹ sinh ra mà suốt ngày đấu khẩu nhau", ừ chắc là cô may mắn thật.
***
Năm thứ 3 sinh viên, cô bắt đầu biết yêu, anh ấy là người vui tính, nói nhiều và hài hước, bên cạnh anh ấy lúc nào cô cũng cười hết cơ, anh cũng rất lãng mạn, chính vì thế mà cô "chết" ngay màn tỏ tình của anh bên cây cầu với chong chóng... Cô khoe với anh về mối tình của mình, anh bảo - Ừ em gái anh phải vui và hạnh phúc nhé
- Thế bao giờ em có chị dâu?
- Em sẽ là người biết đầu tiên đấy tẹt ạ
- Xí, khéo mà bác ế chỏng chơ ra đấy, em không biết phải có chị dâu nhanh cho em có đồng minh
- Không ai chịu nổi tẹt bằng anh đâu, lúc đó đừng kêu nhé!!!
Rồi thời gian trôi đi đến ngày chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp, bận việc học, việc lớp, chuyện riêng nữa những cuộc điện thoại giữa 2 anh em thưa dần, anh luôn cập nhật những thông tin của cô qua con bạn thân ở cùng phòng, thi thoảng học muộn cô lại nhắn cho anh cái tin hỏi thăm bơ vơ chỏng chơ lúc 1h sáng, để rồi hôm sau nghe anh trách thức muộn không tốt, chuyện tình yêu có lúc giận hờn, lúc mệt mỏi cô lại lôi anh ra để anh phải nghe, để anh làm cô cười, có những hôm thức cả đêm vì giận nhau, lại thêm chứng mất ngủ, anh cũng thức trọn đêm " hầu chuyện" .
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, cô xếp lịch học hành ôn tập cho đàng hoàng, nhưng rồi mọi thứ không như ý muốn, cô chia tay người yêu sau hơn 1 năm gắn bó, có lẽ do nhiều lý do đã tích tụ lại, đến một thời điểm nó đã bung ra, đến mức kiên quyết chỉ sau một sự việc xảy ra tuy nhỏ, chỉ một vụ va chạm nhẹ cũng đủ xe ngã và cô bị đau ở chân, các hành xử của anh chạm đến lòng tự ái cao ngút trời của cô, phải mất gần 1 phút để có thể định thần lại, anh xuýt xoa, tiếc cái vết trầy xước ở chiếc xe mới đắt tiền hơn cả vết thương đang chảy máu ở chân cô, từ giây phút ấy, tim cô quặn thắt và đau đớn, ánh mắt nhìn tò mò của người đi đường, người tức giận bàn tán có, người nhìn cô với ánh mắt thương hại, bỗng nhiên cô trở thành một cô bé đáng thương trên đường, đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời mình mà cô không khóc nổi như mọi khi, mắt ráo hoảnh mà tim như có người đang cầm kéo cắt vụ ra từng mảnh, vẫy vội chiếc taxi mới đến vội lê lên xe về thẳng trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.
Con bạ