pacman, rainbows, and roller s
Ánh dương của tôi

Ánh dương của tôi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 201

Ánh dương của tôi

ệnh viện. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đột nhiên tôi thấy rất buồn cười. Trời không muốn tôi chết, vậy thì tôi sẽ sống, sống để trả thù đời, trả thù người đàn ông vô trách nhiệm kia. Đúng, nếu không vì ông ta, sao lại có tôi, nếu không vì ông ta tham lam đùa giỡn với mẹ tôi, bà sao lại lỡ dở một đời, sao lại hận tôi, cả người vợ của ông ta cũng vì ông ta mà chết.
Tất cả là tại gã đàn ông đạo mạo nhưng vô lương tâm ấy, tôi hận ông, vì sự thù hận ấy mà tôi sống đến bây giờ.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể phủ nhận được một điều, tôi, là đứa trẻ không ai cần.
Câu nói của em vang vọng mãi trong đầu, biến thành một dòng nước ấm xoa dịu trái tim cằn cỗi của tôi: "Cảm ơn anh, đã đến thế gian này".
Tôi biết, trái tim mình đã cố gắng chịu đựng nỗi đau quá lâu rồi, cần một điểm tựa để dừng chân. Em, chính là điểm tựa ấy.
3.
Tôi và Dương hay ngồi trên sườn đồi sau nhà em ngắm hoàng hôn. Dương kể cho tôi về tuổi thơ của em. Năm Dương 10 tuổi, bố mẹ em gặp tai nạn, họ hàng không ai nhận nuôi, cuối cùng em và em gái bị đưa vào cô nhi viện ở thành phố này. Mười lăm tuổi, em cùng em gái ra ngoài sống, em vừa làm thêm vừa học. Em gái em giờ đang học ở xa. Em kể mọi thứ bằng chất giọng bình thản như đang nói về cuộc đời của người khác. Thì ra, tôi và em, đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Tôi nắm tay em, thầm hứa nhất định sẽ làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi thầm thì: "Những năm qua, em đã rất khổ sở, phải không". Em nhìn tôi, đôi mắt trong veo như nước: "Khi gặp anh, em biết là mình đã kiên cường đủ rồi". Dương tựa đầu vào vai tôi, hương thơm mùi cỏ ngan ngát trên người em làm tôi yên bình vô cùng.
Cô gái như ánh dương rạng rỡ, mạnh mẽ nhưng cũng trong sáng vô ngần ấy, tôi đã yêu em mất rồi.
4.
Tôi dẫn Dương về nhà ra mắt bố. Dù có căm ghét ông cỡ nào, ông cũng là thân nhân duy nhất của tôi. Tôi muốn nhận được sự chúc phúc của ông. Bàn tay tôi và Dương đan vào nhau dưới ánh mắt khó chịu của bố. Ông cau mày, lạnh lùng hỏi: "Cô Dương, cô chỉ là một cảnh sát thấp hèn, cô dựa vào cái gì muốn bước vào cửa nhà họ Hoàng". Tôi gắt lên: "Bố", không ai có quyền sỉ nhục người con gái tôi yêu. Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố tôi: "Dựa vào cháu yêu anh ấy"
Tôi siết chặt tay Dương, nói lạnh lùng: "Con sẽ chỉ lấy Dương". Bố tôi gầm lên: "Vậy thì mày cút ra khỏi cái nhà này cho tao". Tôi đứng lên kéo tay Dương ra khỏi căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo.
Tôi dọn ra sống ở một căn hộ nhỏ, tìm một công việc phục vụ tại quán cà phê. Thấm thoắt đã được 2 tháng. Dương hay đến nấu nướng dọn dẹp cho tôi. Tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau, cảm nhận độ ấm trên thân thể cô ấy, làm cho tôi thấy an tâm và hạnh phúc biết bao. Cái cảm giác có người quan tâm, có người chờ đợi thật tuyệt vời. Đêm nay, tôi sẽ cầu hôn cô ấy, để chúng tôi bên nhau suốt đời.
Tiếc là, cơ hội nói lời cầu hôn ấy mãi mãi không đến, cũng như chiếc nhẫn tôi đã mua bằng tất cả số tiền dành dụm của mình, vĩnh viễn không đeo được lên tay cô ấy.
5.
Tôi cố gắng mở mắt, đầu nặng trĩu, cơn gió lồng lộng tạt vào mặt làm tôi thanh tỉnh không ít. Sau khi ăn bữa tối Dương nấu, đột nhiên tôi rất buồn ngủ. Mở mắt, tôi ngơ ngác. Tay chân bị trói chặt, trước mắt là gương mặt xinh đẹp của Dương. Nhìn quanh, đây là tầng thượng của trường học mà bố tôi làm hiệu trưởng. Dương cười, nụ cười ảo ảnh, giọng nói nhẹ nhàng như mê hoặc: "Chẳng phải anh luôn muốn biết về quá khứ của tôi sao, hôm nay tôi sẽ kể cho anh".
Tôi ngây người, nụ cười kia sao xa lạ quá, nó lạnh lẽo, thê lương và bi ai đến tận cùng. Đây là Dương mà tôi yêu sao, gương mặt này của cô ấy tôi chưa từng thấy qua. Dương tiếp tục kể bằng giọng điệu bình thản: "Tôi có một người em gái, nó tên Vũ Cát Dương. Tôi là Vũ Cát Dung. Khi tôi 10 tuổi, chúng tôi sống trong cô nhi viện. Dương rất đáng yêu, hồn nhiên như một cô bé. Nó từng nói với tôi, sau này muốn làm cảnh sát. Trên đời này, nó là người thân duy nhất của tôi. Tôi luôn tự nhủ, phải bảo vệ nó thật tốt, để nó có thể luôn vui cười."
Ánh mắt Dương mơ hồ xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc bên em gái. Đột nhiên, đôi mắt trong suốt của em bừng lên sự đau khổ: "Nhưng anh biết không, tôi chính là một kẻ thất bại, cuối cùng đã không thể bảo vệ được em gái mình. Lên cấp 3, chúng tôi dọn ra ngoài sống. Một ngày, tôi đợi mãi không thấy nó đi học về, liền cuống cuồng lao đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi về nhà, trong phòng tối om, tôi bật đèn lên, thì thấy nó ngồi đó thẫn thờ. Tôi hốt hoảng hỏi nó làm sao, nó chỉ khóc mà nghẹn ngào nói 4 chữ: Em bị cưỡng hiếp".
Tôi mở to mắt, sững sờ không nói nên lời. Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lên, ánh vẻ mỉa mai pha lẫn đau đớn cùng cực : "Anh có biết, ai là kẻ cưỡng hiếp nó không"
Trái tim tôi run lên, trực giác nói cho tôi biết, đáp án sẽ rất đáng sợ. Dương thản nhiên nói: "Kẻ đó chính là bố anh, hiệu trưởng ngôi trường mà tôi và em gái đang học"

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)