Polly po-cket
Anh muốn cưới một con đĩ

Anh muốn cưới một con đĩ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 216

Anh muốn cưới một con đĩ

a Hạnh ước ao một cuộc sống giàu sang, đầy đủ thì giờ đây, cô chỉ cần một người đàn ông có thể làm cho mình cười, quan tâm mình mỗi ngày, cùng làm mọi việc với mình, thế là đủ.
- Mình dọn về sống cùng nhau đi. Anh thấy ở riêng thật tốn kém quá, với lại không nhìn thấy em anh chẳng yên tâm chút nào - Tùng nắm thật chặt lấy tay người yêu, nhìn cô chân thành.
- Nhưng chúng ta còn trẻ, anh và em vẫn còn đi học mà, như này gọi là sống thử đấy – Cô rụt rè nhìn Tùng, ánh mắt ngại ngần lo sợ.
- Buồn cười em chưa. Anh suýt sặc nước đây này.
Mặt Hạnh đỏ bừng:
- Thế ý anh là sao?
- Ngốc ạ, chỉ là chúng ta sống trong cùng nhà, như một gia đình ấy, hiểu không – Tùng xoa đầu cô mỉm cười.
- À vâng, hì hì.
Hạnh chớp chớp đôi hàng mi mơ màng, nhìn Tùng bằng tình yêu trọn vẹn từ trái tim non nớt. Cô không thể hiểu nổi hậu quả của việc tin người quá mức. Nhiều lúc cô cảm thấy lo lắng nhưng dần dần, bằng những cử chỉ quan tâm và lịch sự của Tùng, cô không mảy may nghi ngờ một điều gì nữa.
Và thế là, Hạnh đã có một gia đình ấm áp, một người tình lý tưởng, một túp lều tranh 2 trái tim vàng.

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
- Tất nhiên rồi ngốc.
- Anh sẽ chỉ yêu mình em chứ?
- Đúng rồi ngốc ạ.
- Anh sẽ cưới em chứ?
- Hỏi linh tinh, hôm nay em sao vậy?.
Tùng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Hạnh, người con gái trong trẻo như tiết trời mùa thu, mái tóc mềm mại như một cơn gió đem theo mùi hương của những cánh đồng lúa mướt mát, nụ cười của cô rạng rỡ khiến cho ánh nắng đang chiếu vào cửa sổ lúc này cũng phải ghen tị.
- Em sợ một ngày nào đó em già nua, anh sẽ chê em xấu xí rồi bỏ đi theo một cô gái trẻ đẹp hơn.
- Ai mà xinh đẹp được hơn người yêu của anh chứ. Hi, em đừng nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi hỏi cưới em, chúng mình sẽ có những đứa con và anh là một ông bố mẫu mực. Anh muốn bù đắp tất cả những tổn thương trong lòng em.
- Anh nói thật chứ, vậy khi nào tốt nghiệp xong mình làm đám cưới, chỉ 2 năm nữa thôi, anh chờ em nhé.
Hạnh xoay người lại ôm lấy hắn, cô đã rơi nước mắt khi cảm nhận được niềm vui đan xen quanh mình:" Vứt bỏ quá khứ đau buồn đi, từ nay mày sẽ được hạnh phúc".
...
Thời gian thấm thoắt trôi, cũng đến kỷ niệm ngày yêu nhau tròn 3 năm của 2 đứa.
Ngay đầu giờ chiều, Tùng đã nhận được tin nhắn kèm theo một icon hết sức đáng yêu của Hạnh:
- Tối nay anh nhớ đi làm về sớm nhé, em nấu món đặc biệt. Moa moa chồng yêu.
Qủa là ngạc nhiên, Hạnh chuẩn bị mọi thứ khá hoàn hảo, từ đồ ăn mà hắn thích nhất cho đến cách bài trí căn phòng, tất cả thật đẹp lung linh. Nhưng đặc biệt hơn, lần đầu tiên Tùng nhìn thấy người yêu trang điểm, cô diện váy ôm sát người để lộ ra những đường cong nuột nà, cùng với đôi môi căng tràn sức sống và ánh mắt biết nói khiến người đối diện khó mà cưỡng lại được. Tùng cũng là đàn ông, hắn ta không muốn qua cơ hội này vì đã chờ đợi quá lâu. Sau khi nhảy xong điệu Valse dưới ánh nến ngọt ngào, Tùng ghé sát vào tai Hạnh thì thầm:
- Em đã mất công chuẩn bị buổi tối thịnh soạn như này, anh rất cảm kích. Anh muốn tặng em món quà này.
- Trời ơi, anh mua quà cho em làm gì, lãng phí quá, phải để dành cho sau này chứ - Hạnh chúm chím cái miệng xinh xắn khẽ trả lời anh.
- Tiền không mua được đâu em !
- Vậy anh nói đi.
- Em nhắm mắt lại đã.
Hạnh ngoan ngoãn nghe lời, khép hờ đôi hàng mi lóng lánh lại chờ đợi, cô đoán chắc đó là một nụ hôn nồng cháy. Tim đập thình thịch, đầu óc hoang mang, Hạnh đang định mở mắt ra thì bị bàn tay chắc khỏe của Tùng nhấc bổng lên.
- Anh làm gì vậy, thả em xuống đi.
- Đừng sợ, anh chỉ đưa em lên phòng thôi.
- Thì anh để em tự đi được mà.
- Anh không thể bế vợ của anh một lát được à.
Vừa nói Tùng vừa ghì chặt lấy cơ thể Hạnh, những nụ hôn nóng bỏng không thể cưỡng lại, những đụng chạm da thịt làm cô hoảng hốt hét lên
- Em chưa muốn như vậy, chúng ta còn nhỏ mà.
- Nhưng anh muốn, em có yêu anh không?
- Em rất yêu anh nhưng anh hứa là chờ em tốt nghiệp xong đã, anh không nhớ gì sao?.
- Anh nhớ chứ, anh sẽ cưới em, trước sau gì em cũng là của anh mà. Hạnh, anh yêu em.
- Em xin anh đấy.
Hạnh vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng xô nhau trên gương mặt đáng thương. Nhưng Tùng chẳng còn mảy may để ý gì đến lời nói của cô người yêu bé bỏng nữa, hắn phải hoàn thành nốt công việc của mình. Hạnh đành buông xuôi, một mặt vì không thể ngăn cản được cơn thú tính trong Tùng, một mặt vì cô quá yêu hắn nên chính bản thân cũng không kiểm sóat được.
Vậy là ngựa quen đường cũ, từ hôm ấy trở đi, mỗi lần xong việc Tùng lại dụ dỗ ngon ngọt:
- Anh sẽ cưới em mà.
Và Hạnh lại kh

1[2]3456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)