Teya Salat
Cám ơn tên trộm mùa xuân

Cám ơn tên trộm mùa xuân

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 178

Cám ơn tên trộm mùa xuân

đánh nhau nữa, một hồi thì im bặt. Nguyệt khoác chiếc áo lạnh chạy ra cổng đã thấy cả bố và mẹ đứng đó. Bên kia đường là một chàng trai vừa lấy tay lau mồ hôi vừa cười hể hả, liếc mắt nhìn tên trộm đã bị trói co ro ở bên góc tường.
Bố Nguyệt cười khà khà, ôm vai cậu thanh niên lắc lắc mạnh:
- Khá lắm chàng trai trẻ, gắng học cho giỏi vào bác gả con gái cho.
Nguyệt nghe đến đó thì đỏ mặt, chạy ngay vào nhà. Sau lưng còn nghe tiếng cười của bố và anh thanh niên kia.
Anh Lâm hơn Nguyệt ba tuổi, đã ra trường đi làm được một năm rồi. Tối đó đi chơi giao thừa với mấy cậu bạn về thì anh nghe tiếng bố Nguyệt la thất thanh, rồi anh chỉ kịp lao ra quần nhau với tên trộm cho đến khi hắn đuối sức mà thôi. Thế rồi Lâm vừa xông đất nhà Nguyệt, vừa là khách quý của cả nhà.
Mùng ba anh đến chơi, đem theo hai lọ mắm tôm chua biếu mẹ Nguyệt, anh gãi đầu:
- Con nghe tết nhất đến nhà chơi mà đi tay không thì kỳ lắm, mẹ con có làm mấy hũ mắm tôm, con đem sang biếu bác và cả nhà ăn thử.
Mẹ Nguyệt vồn vã vừa cười vừa đỡ lấy:
- Bác xin, cái thứ mắm tôm chua Huế này là ăn ngon phải biết.
Lâm cười tươi, đuôi mắt anh nheo nheo.
Xong bữa, Nguyệt ra ngồi chơi với anh Lâm ở phòng khách, nhâm nhi lát mứt gừng anh hóm hình:
- Không đi chơi sao ở nhà buồn thế cố bé?
- Em ít bạn, đi ngày hôm qua là xong rồi  - Nguyệt ngượng ngùng, cắn vội hạt dưa nghe tách tách.
- Buồn nhỉ, anh thấy mình gặp nhau thế này chắc là duyên số đây, đã có duyên rồi thì em cho anh xin cái số, tối anh rủ em lên hồ Tây ăn bánh tôm - Lâm cười to, trông anh thật sảng khoái.
Nguyệt cười nhẹ rồi lắc đầu, làm sao cô dám đi chơi với người lạ khi mới chỉ gặp mặt người ta có hai lần chứ.
Nhưng đó là chuyện của năm trước, năm nay cô đã ngồi sau lưng xe của Lâm, ôm anh vi vu qua từng con phố nhỏ, cho tay vào túi áo anh cô thấy cái lạnh tan đi đâu mất. Trên phố nhộn nhịp với vô vàn màu sắc, đã có thể nghe sự chộn rộn không lời trong các gian hàng bánh mứt hạt dưa rượu bia ngày tết. Chợ búa lao xao tiếng mời chào. Không phải là người ồn ào nhưng cái màu rực vàng của những chậu cúc, thắm đỏ của những chậu hồng, màu trắng màu hồng màu vàng của cẩm chướng, mấy nụ đào rừng phong sương...trong các phiên chợ hoa cũng làm Nguyệt náo nức. Tết đã về trong xôn xao phố xá, giữa ngờm ngợp sắc màu và giữa ngọt ngào ngày nắng ấm.
Lâm cười giòn tan nói vọng lại đằng sau với Nguyệt:
- Có khi anh phải cảm ơn tên trộm em nhỉ!
Nguyệt cũng cười, cô ôm lấy anh, nghe trong lòng mùa xuân đã đến thật rồi. Giữa phố đông người, những chùm bong bóng lắt lẻo trên chiếc xe đạp như hòa thêm sắc màu vào phố. Mùi phở lan tỏa ra thơm lừng con đường. Mùi khói nhỏ len lén rớt lên nỗi mình nhớ. Như nhớ bâng khuâng chiều 30 năm ngoái...
 






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)