Old school Swatch Watches
Câu chuyện chị em (Phần 2)

Câu chuyện chị em (Phần 2)

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 214

Câu chuyện chị em (Phần 2)

ta, như chiếc mặt nạ. Ở đĩa phim thứ 3, chị bỗng cười vang trước hành động ngớ ngẩn của cô diễn viên chị yêu thích. Niềm vui em hẫng hụt trong cơn buồn bã. Nhưng rút cuộc chị cũng đã cười, dù chẳng phải vì trò đùa của em. Chị và em cùng xem hơn 10 phim liên tục. Khi chị qua cơn bĩ cực, cũng là lúc em bị sâu răng vì ăn quá nhiều bắp bơ, và mắt chị tăng lên 1 độ rưỡi. Em lại cười nắc nẻ vì tình huống khôi hài.
Thời gian trôi rất nhanh. Thoắt cái, đã chẳng thể nhớ nổi số phòng mình từng ở trong lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, những ngày đặc biệt mình tự nhủ lòng sẽ phải nhớ mãi, cả những bài hát cũng đã phai mất lời ca. Mình nhẫn nại bên nhau, có buồn vui, có cay nghiệt. Đủ mọi loại trạng thái trên đời. Nhờ vậy, vào những ngày chị làm em đau đớn, em lại nghĩ về sức mạnh của thời gian. Đã cùng đi qua nhiều ngày dài đằng đẵng, nhiều đêm ngắn ngủi lạ thường, thì cớ sao lại vì những phút giây nóng nảy mà quên sạch. Dù vậy, dự cảm bất hạnh – ngay từ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau – vẫn không thôi buông tha em. Em thường xuyên thấy đau lòng. Kiểu có những người ở cạnh nhau, chỉ bởi họ không bao giờ hạnh phúc được nữa. Đôi khi em buồn, em bảo em bị trầm cảm rồi. Chị nổi điên trước cái thói hay bi kịch hoá cuộc đời ở em. Xoáy vào đáy mắt em, chị muốn em phải thật tích cực và lạc quan. Em nghe lời chị, cười như một con khùng. Các đợt sóng vẫn ào ào ập tới, khiến em chao đảo. Nhưng vì chị, lại mạnh mẽ vững vàng. Khi không chịu nổi nữa, em úp mặt vào thau nước, khóc váng lên. Chẳng ai nghe. Sung sướng.
Rồi em tập trồng cây ở bên trong. Gieo mầm lặng lẽ từ những đêm chị nằm ngước lên trần nhà, nhớ người yêu cũ. Từ những kỷ niệm xưa mà bất thần một ai đó mang đến không báo trước. Từ những bản nhạc chị yêu thích không bản nào gắn liền với em. Cái cây không có tên. Nhưng nó tồn tại. Em tập nuôi dưỡng nó qua những cơn bão, cơn giông. Hôm nào mình cãi nhau, cái cây thôi lớn và héo úa. Rồi chỉ cần chị hôn em, thì em lại tưới nước cho nó liền. Em kể chị nghe, chị cứ nghĩ là một chậu cây em đang trồng ở ban công nhà. Ở bữa cơm, em khoe cây lâu lớn quá. Chị bảo đem ra tiệm hỏi cách chăm sóc như thế nào. Em húp ngập bụng tô canh khổ qua, lòng khổ sở với các bí mật. Húp vội quá, bị sặc, trào cả lên mũi. Chị cuống lên, hỏi có sao không. Rồi la em không ngớt vì ham ăn và hậu đậu. Em cười, thủ thỉ rằng chị ơi, cái cây mới lớn thêm được 1cm. Chị lắc đầu, không thể hiểu nổi những câu nói ngây ngô của em.
Vì chị không phải đàn ông, nên trong chị luôn có nỗi ghen vô hình với những cá thể XY xung quanh. Em bước vào quán cà phê, nơi đầy nhóc các cậu bé, chú hai, chú ba, chú tư. Chị khó chịu trong lòng, ghé tai em hỏi nhỏ, có mặc quần đùi ở trong không đấy?. Em hết hồn, bảo chị khùng à, em đang mặc váy cơ mà. Ừ thì tý ngồi cấm bỏ cả hai chân lên ghế!. Cái cây lại nhúc nhích, trổ mầm. Ghen hả? Không thèm. Xem thằng nào được, chị bán em đi lấy tiền làm ăn. Em cười ha hả, rồi cả hai cùng chơi trò định giá em trong tiệm đông người. Rút cuộc, chị vẫn là người trả giá cao nhất. Bạn trai cũ, bạn cũ là con trai, đồng nghiệp cũ là con trai, người em từng thích là con trai... tất cả đều làm chị nhíu mày, dù chị ra sức phủ nhận. Rồi em lầm lũi, dần trở thành đứa con gái kiệm lời, khó ưa. Chat với người em từng thích ngày xưa, em không thôi khiến anh ta ngỡ ngàng vì những câu nói cộc lốc, đôi lúc pha lẫn độc địa. Rồi khi chị nặng lời với em chỉ vì em đi tâm sự chuyện đời, chuyện viết văn với một ai đó, là lúc em biết em yêu chị đến tàn nhẫn. Em lẳng lặng unfriend tất cả. Các tin nhắn chưa đọc đầy nhóc. Em nhìn chúng và sợ. Sợ rằng chị sẽ thôi không còn yêu em nữa.Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt. Kiếm tiền, công việc, công ty, đồng nghiệp, gia đình... khiến cả hai mệt mỏi đi ít nhiều. Chị hay lơ đãng, quên nhanh những gì từng nói, đôi ba lần bỏ rơi em vì những suy nghĩ bay lơ lửng của mình. Có đêm chị tình cờ thấy người yêu cũ ở quán cà phê ven đường, mắt chị không thôi mở to, lấp lánh. Chị cười mỉm, đến cả cách buộc tóc cũng lúng túng. Em đứng sau lưng chị, hẫng hụt. Bước đi vài bước, chẳng ai phát hiện ra chuyển động của em. Cái cây khẽ rùng mình, tự hỏi nếu bây giờ em bỏ đi, im lặng, thì đến lúc nào chị mới phát hiện ra. Chắc đến khi chị nhìn người ta chán chê. Rút cuộc em không bỏ đi, nhưng em đếm được sau 4 phút 18 giây, chị giật mình quay ra sau tìm em, rồi đội mũ bảo hiểm cho em. Thế giới trong chị trở lại cách vận hành cũ. Nhưng trong em, từng khớp nối đã kịp mục ruỗng, đứt lìa. Em thở một hơi dài, cố gắng sắp xếp lại chúng, và còn tưới cây nữa. Nhưng dưới bầu trời đẫm nước mùa hè, em không thôi vờ nghĩ vài giọt nước đâu đó trên cao vừa rơi xuống đuôi mắt.
Từ khi em biết quá khứ chưa bao giờ ngủ yên trong chị, em thường nghĩ đến những cuộc ra đi. Em dần cô độc trong tình yêu chính mình. Đêm hay nằm nói chuyện một mình. Lờ đi câu hỏi thăm của chị, tàn nhẫn đẩy chị vào vùng tối những nghĩ suy của riêng chị. Thậm chí, em còn nằm mơ chị đi với người khác, rồi tươi cười với em, bảo chị xin lỗi, thời gian qua c

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)