Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy!

Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 229

Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy!


Một lúc sau Linh lấy lại cân bằng và nhắn tin cho Lâm "cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy", thằng bạn nhắn tin bằng một dấu hỏi...
***
- Này, cái kẹo cam cho ông, còn dâu là của tui
- Nhưng tui thích dâu mà
- Không
Linh bỏ tọt viên kẹo vào miệng mặc kệ cho Lâm nhăn nhó. Hai đứa lớn lên cùng nhau nên có gì phải ngại chứ, trước nay Lâm luôn nhường cho Linh mặc kệ cho Linh có đấm có cào xé thế nào thì Lâm cũng mỉm cười thôi. Cô bé hàng xóm với đôi mắt đen láy khóc ướt nhòe vì mẹ đi chợ về muộn, từ ấn tượng ban đầu đó, Lâm luôn nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ Linh.
- Con hâm, định thi vào trường nào?
- Nghệ thuật, ước mơ của tui là trở thành một diễn viên nổi tiếng mà, hihi, lúc ấy à, cho ông chữ ký bán lấy tiền
- Tui phải xa bà sao?
- Ờ há!
Lâm nắm chặt tay lại để ngăn lại sự ngăn cản của mình, cậu chỉ sợ cô bạn ngây thơ của mình sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Chỉ trong tích tắc thôi, bởi vì ngày tốt nghiệp những năm tháng học trò sắp đến gần.

- Lâm Lâm Lâm, ông thi vào trường nào?
Thằng Tuấn gay rất hứng thú với Lâm, dù Lâm từ chối tình cảm của Tuấn nhưng có vẻ Tuấn thích kiểu đẹp trai, à mà không, đẹp gái không bằng chai mặt.
- Ngoại thương, bỏ tao ra mày, ghê quá!
- Tui phải ôm ông, tui sắp xa ông rồi, tui thi nghệ thuật với con Linh đó
- Ờ, ông làm diễn viên được đó – Linh ngồi trên bàn, đung đưa chân – Sau này nếu nổi tiếng, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bộ phim hoành tráng
- Tui không cần bà, tui cần Lâm thôi – Tuấn chu chu môi khiến Lâm suýt nữa té khỏi ghế
- Bỏ ra mày, ghê quáaaaa
Rồi mùa thi đến nhanh, thời gian vốn không chờ đợi ai bao giờ, cô cậu học trò ngày nào còn áo trắng tinh khôi đến trường trong mỗi buổi sáng sương sớm giờ đây trưởng thành hơn và bước nhanh vào cánh cửa đại học. Linh hít một hơi thật sâu trước khi đặt chân vào ngôi trường cô mơ ước, giờ đây cô sẽ phải xa gia đình, xa cậu bạn thân ngày nào cũng đèo cô tới trường.
- Mình phải tự lập thôi – Tự nhủ vậy Linh đứng hiên ngang giơ tay chữ V cao trên đầu.
Tụi sinh viên cùng trường ngơ ngác nhìn, « thôi kệ, nếu xấu hổ thì không phải là mình », cô nghĩ thầm trong bụng rồi tận hưởng cảm giác từ từ đến gần môi trường mới, bỗng....
- Nước sôi, nước sôi, tránh ra con Linh xấu xí
- A, gì vậy? ông...
- Ờ, tui yêu bà, vì bà là người duy nhất yêu tui trong cái môi trường lạ hoắc này – Thằng Tuấn ôm chầm lấy Linh
- Xê ra, ghê quá
2 đứa khoác vai nhau cười cười mãn nguyện, ừ thì chúng ta hoàn thành giấc mơ Đại Học rồi đấy. Tuổi trẻ vốn ấp ủ những ước mơ những mục đích, giờ đây khi ta hoàn thành chặng đường đầu tiên của thử thách, ta sẽ cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ mà cứ sợ nhắm mắt rồi mở mắt sẽ tỉnh và không tồn tại nữa.
Dù xa nhà nhưng Linh luôn có thói quen gọi về gia đình vào buổi tối, còn nhắn tin cho cậu bạn thân – Lâm vào mỗi lúc rảnh, những người xa xôi nhưng trái tim luôn hướng về Linh. Có lẽ trong mắt mọi người Linh còn bé lắm.
- Hôm nay bà thế nào.
- Chán lắm, ở đây không có ai thương tui bằng ông đâu
- Sao vậy bà?
- Ờ, tui buồn
- Sao?
- Chẳng biết, tui vào học đây, nhắn tin sau nha
Linh bỏ tọt điện thoại vào trong túi xách, uể oải bước vào giảng đường, hôm nay Linh được học kỹ thuật biểu diễn, diễn xuất trước ống kính. Nghĩ lại đôi khi cũng hài, vốn dĩ ở đời con người ta diễn xuất với nhau quá nhiều rồi mà, đôi khi đứng trước ống kính lại ra thêm một con người khác nữa, vậy con người thật của mình ở đâu. Linh lắc đầu nguầy nguầy và cười thầm.
Hôm nay Linh được ra chủ đề đóng vai một cô gái đau khổ vì mối tình đầu. Ừ, nghe có vẻ dễ đấy nhưng đối với đứa chưa biết gì cái gọi là yêu như Linh thì không dễ dàng tẹo nào. Chợt, nó nảy ra ý tưởng, nghĩ tới cảnh thằng Lâm bị tai nạn, biết là tàn ác thật nhưng bạn khác giới trừ thằng Tuấn gay thì chỉ có Lâm khiến nó đau khổ nếu cậu ấy gặp chuyện. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, Linh cảm thấy Lâm đang chới với tay để nắm lấy tay nó, nụ cười cậu ấy thật buồn, rồi lần này cậu ấy lịm dần lịm dần, bàn tay buông thõng, Linh khóc nấc lên. Cả lớp vỗ tay rần rần, cô giáo gật gù nhận xét tỏ vẻ hài lòng, cuối lớp thằng Tuấn nhảy câng câng như thể chính nó là người được khen. Một lúc sau Linh lấy lại cân bằng và nhắn tin cho Lâm "cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy", thằng bạn nhắn tin bằng một dấu hỏi. Linh mỉm cười và cất điện thoại đi.
Đang nằm lim dim m

[1]234
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog