ai mà em không biết. Con bé này em mới thấy lần đâu.
Tôi khó chịu với cái suy luận của chị quản lí. Nhưng cái cách chị gọi "Kì Anh nhà em" đã xua đi phần nào sự khó chịu ấy. "Ừ, Kì Anh là của tôi. Thế nên con bé điệu đà kia là ai?", hình như thấy được trán tôi chắc đang xuất hiện nhiều nếp nhăn lắm, chị quản lí nhanh nhảu:
- Để chị lại nói với Kì Anh em đã tới rồi nhé?
Đầu óc tôi lập tức phản xạ và trí tò mò bị kích động:
- Chị sắp em bàn cạnh đó nhé, đừng để Kì Anh biết nha chị! Tôi cười bí hiểm.
Chị quản lí ngẩn tò te vài giây gì đó rồi vui vẻ đồng ý. Phải nói thêm rằng, vì anh Gia Huy – chủ quán này- đang để ý tôi nên tôi luôn được đón chào và có nhiều đặc quyền như thế.
Tôi khoác thêm một chiếc áo mà chưa lần nào Kì Anh thấy tôi mặc, đeo thêm cặp kính to đùng rồi men theo sát vách tường vòng ra chiếc bàn sau lưng nó. Yên chí, tôi ra hiệu gọi thức uống trong im lặng và ...bật ghi âm. Tôi mà!
Không khí có vẻ trầm lắng. Tiếng con bé kia :
- Chắc chị biết tôi là ai chứ?
- Hình như một đứa trẻ cũng biết rằng khi lần đầu gặp gỡ, câu chúng nên nói đầu tiên là " Xin chào"
" Ghi điểm, cả hai rất tuyệt. Câu chuyện mở màn thật hấp dẫn". Tôi khoái chĩ nghĩ thầm.
- Vậy mà tôi nghĩ chị biết lí do rồi cơ đấy? Nếu không cách đây vài phút, khi tôi kéo ghế ngồi vào bàn này thay vì hỏi tôi có nhầm bàn hay không chị lại hỏi tôi "Vẫn chưa từ bỏ ý định của mình à?". Hôm nay tôi đến đây để nói rõ với chị, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì mà mình muốn. Dĩ nhiên trong đó có cả chuyện tình cảm chị ạ! Cô gái kia đáp trả.
" Gay đây, không vừa nhỉ?, tôi trở nên phấn khích hơn với câu chuyện của hai cô gái. Một người tóc ngắn, jean và sơ. Một người cũng tóc ngắn nhưng với đầm ren công chúa
Chị không ngạc nhiên khi tôi xuất hiện lúc này, tại đây sao? Cô gái hình như đang muốn chứng minh sự thắng thế của mình.
- So với việc tìm được số điện thoại của chị để liên tục nhắn tin và gọi điện thoại thì quả là có chút ngạc nhiên. Nhưng so với chuyện làm thế nào để gửi tin nhắn từ số điện thoại chị qua máy em thì chuyện chúng ta gặp nhau ở đây chỉ ngang mức nhau thôi. Nhưng không thể không khâm phục em được.
- Cám ơn sự khâm phục ấy của chị. Tôi không thích vòng vo, tôi muốn chị và anh Vũ Phong chấm dứt liên lạc với nhau và hãy để anh ấy yên.
" À, ra là vì cái người vắng mặt ở đây. Xem ra gay go thật rồi. Trước giờ thấy trên phim giờ mới được chứng kiến ở ngoài", tự nhiên tôi lại thấy lo lo. Sự phấn khích khi nãy bỗng nhiên chùng xuống, vì tôi biết chuyện đó đang chạm vào gót chân A-sin của con bạn.
Có một khoảng im lặng ngắn. Tiếng Kì Anh vang lên trước:
- Thật ra nguyên nhân anh Vũ Phong và chị, à mà không, chính xác là anh ấy chủ động liên lạc với chị em là người biết rõ nhất mà?
- Tôi không hiểu ý chị muốn nói gì?
- Tất cả là nhờ em, nhờ tin nhắn em gửi qua điện thoại của em từ số điện thoại của chị đấy!
Tôi đoán con bạn vẫn rất điềm tĩnh và câu nói kia cho tôi biết rằng Kì Anh đang lấy lại thế trận. Nhưng nó đang đấu tranh ghê lắm, tôi biết nó vẫn còn nghĩ về Vũ Phong. Tội thật, Vũ Phong đã để lại nhiều dư chấn trong lòng con nhỏ. Nhưng nó cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau cú ngã đầu đời ấy !
- Chị biết rồi nên tôi cũng không cần giấu nữa. Tôi biết chị qua Facebook anh Phong, và bất ngờ khi chị là khách quen của quán anh tôi. Lần trước, chị đã để quên túi xách lại đây. Chắc chị sẽ không khó hình dung ra khuôn mặt anh Phong khi đọc tin nhắn từ sô chị trên điện thoại tôi chứ? Dĩ nhiên tôi nói, qua một người bạn mà chị biết số điện thoại tôi.
- Kịch bản hay, diễn viên giỏi, nhưng em hình như quên mất một điều quan trọng.
- Chuyện gì?
- Không cần giật mình như thế. Dù những kẻ có tật vẫn hay giật mình
- Chị dài dòng quá rồi đấy?
- Được thôi, nếu em muốn ngắn gọn. Chuyện em quên là việc phán đoán những chiều hướng có thể xảy ra trước khi quyết định bắt tay vào làm bất cứ chuyện gì. Thứ nhất chị và anh Vũ Phong quen nhau đủ để hiểu tính cách đối phương như thế nào em ạ! Đúng là anh Vũ Phong sẽ bất ngờ, nhưng cũng sẽ nggi ngờ vì cùng một nguyên nhân: Tại sao Kì Anh bỗng nhiên lại gửi tin nhắn? Với cá tính của Kì Anh, chắc chắn cô ấy không hành động như thế. Vô tình em tạo nên sự ngi ngờ dù khá mập mờ ở anh ấy về sự dính dáng của em trong chuyện này.
- Về điều này chị sai lầm rồi nhé, khi đọc tin nhắn anh ấy chỉ im lặng
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu sự im lặng ấy? Để rồi em cứ nhắc về chuyện tin nhắn, thì đáp án cho sự ngi ngờ của anh ấy hiện ra ngay lập tức
Và giờ người im lặng là con bé kia. Kì Anh tiếp tục:
- Thứ hai là em đã sai từ đầu khi quyết định làm chuyện gì liên quan đến chị...
- Ôi trời, chị nghĩ chị là ai? Vậy mà tôi còn tưởng, hóa ra cũng huênh hoang như ai! Con bé kia chen ngang
- Lần thứ hai chị nhắc em về phép lịch sự đấy!
- Cám ơn sự nhắc nhở của chị. Nhưng hình như